Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm người "phụ nữ" câm chia nhau ra tìm kiếm manh mối xung quanh. Tô Ngọc vẫn như cũ đi cùng Vãn Nam. Cô và An Kỳ đi chung, riêng gã đại tướng thì tự xung phong quay trở lại đám đông để theo dõi tình hình.

Nơi mà Tịnh Di lựa chọn đến chính là ngục giam dưới lòng đất. Nhìn những hành lang dài ngoằn ngoèo trước mắt, Tịnh Di lâm vào trầm ngâm bất lực. Bây giờ cô và An Kỳ bị đi lạc dưới này thì đúng là thảm họa, không cẩn thận bị bắt được là bỏ mạng như chơi.

"Đi theo em, em nhớ đường".

An Kỳ viết vào lòng bàn tay của Tịnh Di mấy chữ sau đó liền dẫn đường. Ban đầu Tịnh Di còn nghi hoặc, cấu trúc ngục tù này phức tạp đến khó tin, một cô gái trẻ như An Kỳ làm sao có thể một lần đi qua liền nhớ được. Chỉ cho đến khi nhìn thấy phòng giam quen thuộc trước mắt, Tịnh Di mới tâm phục khẩu phục, trầm trồ mà nhìn An Kỳ đứng bên cạnh.

"Em học chuyên ngành kiến trúc".

An Kỳ mấp máy môi làm ra khẩu hình miệng, đơn giản mà nhanh chóng giải quyết thắc mắc trong lòng Tịnh Di.

Quay trở lại nhiệm vụ chính, hai người bọn họ chia làm hai hướng kiểm tra kỹ càng toàn bộ các phòng giam xem còn ai bên trong không. Tịnh Di đi hướng bên trái, rà soát các căn phòng thật cẩn thận, đảm bảo chắc chắn không còn một ai thì mới quay đầu trở về.

Trong không gian u ám tĩnh lặng, Tịnh Di vô tình nghe thấy một âm thanh hít thở rất khẽ, sau đó là một chuỗi âm thanh thút thít.

- Bình tĩnh, thở đều nào, đừng sợ, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.

- Nhược Hy, chỉ có người ngu ngốc mới lạc quan được như cậu. Chúng ta bây giờ là gì, là con chó đẻ thỏa mãn nhu cầu cho hàng trăm gã đàn ông hôi hám bẩn thỉu. Ha ha, đời chúng ta coi như đã hết, trở về có ích gì cơ chứ?

- Ái Linh, cậu thôi đi, không nhìn thấy Như Âm đủ khổ sở rồi sao? – Vẫn là giọng nói của cô gái tên Nhược Hy vang lên.

- Mình Như Âm biết đau sao, mình cậu ta thấy khổ sao, tôi cũng đau khổ lắm chứ, sao lại nghe lời mấy cậu chạy vào nơi hoang vu hẻo lánh này rồi chịu cảnh đày đọa như vậy cơ chứ. – Càng nói, giọng của Ái Linh càng lạc hẳn đi – Tôi sợ lắm rồi, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

- Ừ, vậy thì đi chết đi.

Một giọng nói xa lạ vang lên. Không phải giọng nói cao vút trong trẻo như hai cô gái vừa rồi. Giọng nữ này trầm thấp, nghe vừa ấm áp lại dịu dàng, nhưng lời nói ra lại đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Cô gái đó rất có thể là Như Âm, ba người con gái bị nhốt riêng trong căn mật thất ở tầng dưới cùng chắc chắn chính là ba cô gái lưu lạc của đoàn khách du lịch cách đây hai mươi năm.

Tịnh Di áp tai xuống đất, vừa nghe lén vừa cẩn thận sắp xếp các suy nghĩ trong đầu.

Ở trong căn phòng nhỏ kia lúc này lại im ắng một cách bất thường, giống như câu nói lạnh lùng vừa rồi của Như Âm thực sự đã đả kích họ rất nhiều.

- Như Âm, đừng nói bậy, phải nghĩ đến đứa bé trong bụng của cậu nữa chứ. – Nhược Hy, cô gái hiền lành nhút nhát này vẫn như cũ dịu giọng an ủi, trấn an tinh thần người bạn của mình.

- Đứa bé này sống làm cái gì. Cha nó là một tên đồi bại, mẹ nó cũng mang một thân dơ dáy, một đứa trẻ ô nhục như nó chi bằng cũng chết đi cho rồi.

"Chát"

Một tiếng động thanh thúy vang lên.

- Đủ rồi, đừng nói nữa. – Ái Linh dường như chịu hết nổi, phẫn uất mà tát mạnh vào mặt Như Âm, ngay sau đó bản thân cô ấy cũng ôm mặt khóc hu hu, còn đâu dáng vẻ hùng hổ đòi chết như vừa nãy.

Họ dẫu sao vẫn là những cô gái còn rất trẻ, gặp phải cú sốc khủng khiếp như vậy mà còn tỉnh táo ngồi đây chắc chắn đã phải nỗ lực rất nhiều.

Tịnh Di đang mải mê nghe lén, không nhận ra phía sau có người đang từng bước áp sát mình.

- Cô đang làm gì ở đây?

Một giọng nam ồm ồm vang lên, tiếp theo hắn trực tiếp túm cổ áo nhấc bổng cô lên.

Nguy hiểm, bị tên lình gác ở đây phát hiện ra rồi. 

Chưa kịp để Tịnh Di xoay xở gì, hắn ta đã thô lỗ thụi một đấm vào bụng cô. Hai mắt Tịnh Di hoa lên, toàn thân xụi lơ co quắp vì đau, mùi tanh nồng của máu sộc lên bị cô cắn chặt răng ghìm lại.

- Tò mò quay lại đây à, vậy thì ở tiếp một ngày trong này cho nhớ đi.

Hắn ta lôi xềnh xệch cô sang phòng bên cạnh, hung bạo mà ném vào bên trong. Giờ này mà bị nhốt vào đây thì nhiệm vụ cùng mọi người không cách nào hoàn thành được. Vì thế, dù bất chấp toàn thân đầy thương tích, Tịnh Di vẫn mím chặt môi lao ra đâm uỳnh vào tên lính canh, bán sống bán chết mà chạy ra ngoài.

Có vẻ bất ngờ trước sự chống trả đột ngột của người phụ nữ này, tên lính canh liền dễ dàng bị đẩy ngã ra đất, ngỡ ngàng không dám tin. Phụ nữ làng này đã có gan dám đánh lại đàn ông rồi ư?

Cảm giác bị chọc vào lòng tự ái, hắn ta nháy mắt trở nên hung bạo, cầm theo cây đuốc chạy như bay về hướng mà Tịnh Di vừa biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro