Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân lảo đảo chạy đi trong màn đêm, từng bộ phận trên cơ thể giống như sắp lìa hẳn ra, Tịnh Di vẫn miễn cưỡng cắn răng lần theo bờ tường hòng thoát khỏi sự truy đuổi phía sau.

Người đàn ông bị cô chọc giận cầm theo cây đuốc sáng rực, bước chân hùng hổ lao đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra bóng dáng gầy gò chui rúc ở cuối hành lang.

Đây là ngõ cụt. Hành lang này trống rỗng chỉ duy nhất bóng dáng khúm núm của Tịnh Di ngồi sụp xuống một góc. Cô không sợ gặp đàn ông máu lạnh kia, cô chỉ lo thân thể tàn tạ của bà Ân này không chịu được thêm bất cứ một kích nào nữa. Ban đầu khi linh hồn mới nhập vào cơ thể ít nhiều còn bài xích nên chưa cảm nhận được hết chấn thương, nhưng từ đó đến nay đã qua hơn một tiếng đồng hồ, vì thế nên Tịnh Di thực rõ ràng. Nhìn vết thương bên ngoài đáng sợ bao nhiêu thì nội thương bên trong còn nghiêm trọng gấp vài lần. Bụng cô chạy được một quãng đã quặn thắt đến khó thở, giác quan mơ hồ, đi được đến đây có lẽ đã là dùng sinh mệnh nủa đời của cô gồng gánh.

Đường đã cụt, gã đàn ông kia cũng đã đến nơi. Cây đuốc sáng rực mang theo ánh nhìn chết chóc của gã ta chiếu thẳng về thân hình người phụ nữ yếu đuối co ro nằm vật xuống đất.

- Dám phản kháng à, đúng là gan to bằng trời.

Hắn cười khùng khục, nhưng giọng điệu này không hề có ý đùa giỡn mà giống như sự giận dữ bộc phát tỏa ra từ con người tàn bạo này. Hắn một lần nữa nắm cổ Tịnh Di giơ lên, dí sát cây đuốc đến gần khuôn mặt cô. Tịnh Di tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, trái tim run lên nhưng quyết định không phản kháng. Sự tra tấn của gã sẽ nhanh thôi, cô sẽ chỉ đau một lúc, sẽ không chết được.

Đợi đến khi ngọn lửa bỏng rát tiếp xúc với da thịt, Tịnh Di mới phát hiện cơn đau này dày vò kinh khủng hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Toàn thân vốn dĩ lỏng lẻo như một con búp bê vải rách nát, bây giờ bỗng nhiên giãy giụa điên cuồng, thanh âm trong cổ họng rên rỉ từng tiếng không rõ.

Nóng quá... đau quá...

Từng thớ thịt trên khuôn mặt như đang bị nung chảy, bỏng rát và đau xót, đôi mắt cô dù đã cố gắng nhắm chặt nhưng hình như cũng sắp xong rồi. Cơn đau kéo dài mới vài giây nhưng lại hành hạ con người ta đến thừa sống thiếu chết.

Nếu như thân thể này còn khả năng nói, hẳn là Tịnh Di sẽ hét đến khản cổ trước sức nóng dữ dội táp lên mặt mình.

"Bụp... rầm..."

Bàn tay trên cổ thoáng thả lỏng, cả cơ thể cô như con diều đứt dây loạng choạng ngã uỵch xuống đất. Sức nóng đã không còn nhưng cảm giác khó thở thì không thể trong một hai giây mà biến mất được. Khuôn mặt của Tịnh Di, hay chính xác hơn là khuôn mặt của bà Ân một nửa đã bị lửa làm bỏng, máu thịt lẫn lộn, chắc chắn là đã bị hủy dung. Chỉ cần ngọn lửa kia thiêu nóng cô thêm vài giây nữa, có lẽ nửa khuôn mặt còn lại cũng không giữ được.

Lúc này, An Kỳ trên tay cầm thanh gỗ thở hổn hển từ phía sau bước lại gần Tịnh Di. May mắn là cô ấy đến kịp lúc, vừa vặn giải cứu Tịnh Di, nếu không hậu quả thực sự là không tài nào tưởng tượng nổi.

An Kỳ vội vội vàng vàng ngồi xuống, khẽ nhấc gáy Tịnh Di kê lên chân mình, sau đó không ngần ngại mà xé toạc lớp áo bên ngoài quấn tạm vào vết thương trên mặt cô.

"Đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa". Tịnh Di dù còn nửa cái mạng cũng gồng mình ngồi dậy, qua loa viết lên tay An Kỳ mấy dòng.

Bản thân An Kỳ hiểu rõ tình thế nguy cấp hiện giờ, vì vậy cũng không dám thuyết phục Tịnh Di băng bó kỹ vết thương. Dù sao, một cô gái quyết đoán như Tịnh Di chắc chắn sẽ không vì một hai lời khuyên bảo của cô mà chùn bước.

Về phía Tịnh Di, cô nhanh chóng lần mò trên cơ thể gã đàn ông đã ngất xỉu, lôi ra một chùm chìa khóa, sau đó liền không nghĩ ngợi thêm mà chạy như bay. Trước khi có người phát hiện ra, bọn họ cần nhanh chóng giải cứu ba cô gái tội nghiệp kia, tìm cách thay đổi cục diện bế tắc hiện tại.

Mặc cho thân thể chi thít vết thương, Tịnh Di vẫn nghiến chặt quai hàm, bước chân hữu lực mà phi xuống phòng giam biệt lập nơi ngục tù tối tăm này.

Ba cô gái trẻ phát hiện có tiếng mở cửa thì đồng loạt quay ra, sắc mặt xám ngắt như tro tàn. Thế nhưng điều bất ngờ là, người bước vào không phải mấy gã đàn ông thô kệch gớm ghiếc mà lại là hai người phụ nữ trong thôn. Trông qua dáng người của Tịnh Di nhếch nhác, toàn thân dính đầy máu tươi, ba cô gái trẻ trong phút chốc không biết nên đối diện với tình cảnh này thế nào.

"Đi mau, tôi đến cứu các cô". Tịnh Di ngắn gọn viết mấy chữ nguệch ngoạc dưới đất, cũng không đợi bọn họ có hiểu hay không liền vội vã nắm tay dẫn ra ngoài.

Có thể bản năng của những người phụ nữ thấu hiểu nhau, vì thế mà ba cô gái trẻ hoàn toàn không cự tuyệt Tịnh Di và An Kỳ, rất phối hợp ngoan ngoãn đi theo sau lưng.

Đáng tiếc, họ tính toán vẫn chậm một bước. Ngay khi năm người vừa lên đến cổng ra vào thì đã bị nhóm người của lão trưởng thôn vây bắt lại.

Tịnh Di ngỡ ngàng, nhìn thấy Tô Ngọc và Vãn Nam trong bộ dáng của hai người thôn nữ đang bị trói chặt dưới đất, mặt mày bầm tím sưng vù thì liền hiểu.

Kế hoạch "tạo phản" của bọn họ vỡ lở rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro