Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là thứ duy nhất mà trưởng thôn còn có thể bấu víu được. Sự tồn tại của thần suy cho cùng vẫn là một nỗi sợ bao trùm lên ngôi làng này. Họ từng nghe kể rất nhiều truyền thuyết về những hành vi trái ý thần sẽ phải lãnh hậu quả ra sao. Và thậm chí chính họ cũng đã trải nghiệm sự trừng phạt ác liệt của thần rồi.

- Người của "thần"? Ý ông là cái này?

Vừa nói, Tịnh Di vừa giơ mảnh giấy da lên phía trước. Lão trưởng thôn vừa nhìn thấy thì rít lên:

- Quân ăn cắp, ngươi đã lấy trộm nó, ngươi có tin rằng thần sẽ trừng trị thứ tội đồ như ngươi không?

Lần này Tịnh Di không đáp. Cô chầm chậm tiến về phía giàn giáo treo người bên trên. Đi qua An Kỳ đang quỳ dưới đất, cô cũng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, kín đáo ném cho cô ấy một hòn đá. An Kỳ nhanh mắt dùng chân giữ hòn đá đó lại, cẩn thận tìm cách cầm vào tay. Một hòn đá đủ sắc.

Tịnh Di lúc này đã đứng trước giàn giáo, không e dè gì mà túm lấy một đầu sợi dây.

- Cô ấy định làm gì vậy?

Mọi người phía dưới ai nấy đều xì xào to nhỏ, nhưng không một ai trực tiếp đứng lên cản hành động của cô lại. Thậm chí đến cả Tô Ngọc cũng tò mò muốn biết cô đang làm gì.

Tịnh Di thay vì giải thích đã dùng hành động của bản thân để trả lời. Cô lồng dây thòng lọng qua cổ, thả người mình xuống đất.

Toàn đám đông sững sờ. Cô ấy... vậy mà muốn tự tử?

Chính lão trưởng thôn phía xa cũng ngơ ngẩn cả người. Người phụ nữ này rốt cuộc còn làm ra cái trò điên cuồng gì nữa?

Lúc này, chỉ mình Tịnh Di mới biết bản thân muốn làm gì. Cô đương nhiên không rảnh rỗi đến mức lôi cái chết ra làm trò đùa. Cô chính là đang thực hiện nghi thức gọi quỷ.

Để triệu hồi quỷ, hoặc là thực hiện một nghi thức gián tiếp như cách mà Tô Ngọc đã làm. Còn cách thứ hai, trực tiếp và đáng sợ hơn, chính là đưa bản thân đến cận kề cái chết nhất. Nếu như cô đoán không lầm, lần trước lão trưởng thôn có thể gọi được quỷ là do sau khi cắt đi thứ "của quý" của nam nhân, hắn đã hôn mê bất tỉnh, cách cái chết chắc chắn không xa, nhờ vậy mới gọi được thứ bóng đen quỷ dị kia xuất hiện. Thế như hắn lại hiểu nhầm rằng phải trao đi thứ quý giá nhất của mình thì mới triệu hồi được "thần".

Tuy nhiên, việc đem sinh mệnh của mình ra đánh cược không phải ai cũng có gan làm, ở đây, chắc chỉ duy có Tịnh Di có bản lĩnh đó.

Sợi dây thừng siết càng ngày càng chặt, không khí thiếu hụt khiến mặt cô tím ngắt lại, đau đến mức muốn hôn mê. Nhưng cô vẫn gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Tiếc rằng không được bao lâu, cơ thể cô rốt cuộc cũng không chống cự được, chậm rãi đơ ra, không động đậy nữa.

Đại não vì thiếu oxi nên mơ mơ hồ hồ. Không biết qua bao lâu, khi tiếng động xung quanh lớn đến mức kéo cô từ trong màn sương mù mịt đi ra, Tịnh Di mới hoàn hồn.

Cô sống rồi.

An Kỳ sau khi cắt được dây trói liền vội vàng đỡ Tịnh Di xuống, vừa vặn lúc cô còn chút hơi thở mỏng manh, nhờ vậy mà mới cứu sống cô một mạng.

Tính toán này của Tịnh Di thực sự vô cùng liều lĩnh. Chẳng may An Kỳ không cắt kịp dây, chẳng há là cô mất toi cái mạng rồi.

Nhưng sự thật chứng minh, cô đã đúng. Sau hai lần đến thăm Qủy môn quan, Tịnh Di đành tự hứa với lòng mình nhất định sẽ không dại dột như vậy nữa.

Đợi đến khi thần trí thành tỉnh, cô mới nhận ra vì sao đám đông xxung quanh lại ồn ào hỗn loạn như vậy.

Đó là bởi "thần" xuất hiện rồi.

Nó đang đứng ngay trước mặt cô, mà mấy người xung quanh đều đã chạy xa cả chục mét. Đến An Kỳ có lẽ cũng không chịu nổi khí tức quỷ dị của bóng đen này mà lùi ra thật xa về phía sau.

Lão trưởng thôn thấy "thần" xuất hiện thì mặt cắt không còn một giọt máu, miệng liên tục lẩm bẩm "không thể nào... không thể nào...".

Giờ phút này chỉ còn Tịnh Di và nó mặt đối mặt với nhau.

Cô vẫn theo cách thức cũ, lập nên một giao ước mới, dùng nửa sinh mệnh để đánh đổi. Lần này không phải là trả lại tiếng nói cho những người phụ nữ nữa mà là giữ lại tính mạng cho toàn bộ nam nhân trong làng.

Một chữ "Thành toàn" lần nữa hiện ra. Bóng đen ấy biến mất.

- Trưởng thôn à, thật tiếc quá, hình như người mà "thần" chọn không còn là ông nữa rồi.

Giọng của Tịnh Di the thé vang lên, dĩ nhiên đã bị sợi dây thừng vừa rồi làm cho dây thanh quản của cô thương tổn trầm trọng. Thế nhưng một chút cô cũng chẳng thèm bận tâm, hai mắt long lanh rực sáng hướng về phía gã đàn ông phía xa.

- Trưởng thôn Ân.

Một người đàn ông đứng gần nhất ở đó đột nhiên quỳ xuống. Không ai bảo ai, lần lượt từng người cứ như vậy quỳ rạp xuống, miệng hô vang tên của vị trưởng thôn mới.

- Không không...

Trưởng thôn hoảng loạn thét lớn, không biết bấu víu vào đâu. Hắn đã bỏ ra quá nhiều thứ để có được vị trí hiện tại, không đời nào để mất đi dễ dàng như vậy.

- Trưởng thôn Ân.

Người con trai bên cạnh cũng chậm rãi quỳ xuống. Khỏi phải nói, ngay khi nghe tin cha hắn không kiêng dè gì mà đem tính mạng của nam nhân trong làng giao nộp cho thần làng, hắn đã triệt để thất vọng rồi. Hắn cũng là nam nhân, cha hắn chẳng lẽ không coi hắn ra gì, để mặc hắn chết như vậy sao? Lần này cha hắn sai thật rồi.

Không còn một ai bênh vực lão trưởng thôn nữa, đến con trai ông ta cũng lạnh lùng quay lưng. Trưởng thôn tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tan rã.

Xong rồi. Tất cả đều xong rồi.

Tịnh Di cầm trên tay mảnh giấy da, lẳng lặng nhét vào trong túi áo. Sau đêm nay, quá khứ đã thay đổi, tương lai bọn họ chắc chắn cũng sẽ có biến số, dân làng này hẳn là đã vượt qua tai họa diệt vong 20 năm trước.

Có một sự thật mà Tịnh Di đã nhận ra ngay khi nhìn thấy những con mèo đen kêu gào trong đêm. Mèo đen là điềm báo cho sự xui rủi, là hiện thân của cái chết. Những người phụ nữ xấu số hóa thân thành mèo hẳn đều đã chết cách đây 20 năm. Có chăng sống chung với họ chỉ là những linh hồn bị cưỡng bách giữ lại mà thôi.

Tội ác của lão trưởng thôn đã biến thôn làng bình yên trở thành mồ chôn cho quỷ dữ, chỉ vì sự ích kỷ muốn giữ được tính mạng và quyền lực của bản thân mà ông ta bất chấp đánh đổi bằng sinh mạng của biết bao nhiêu người khác. Để rồi, tội ác chồng chất tội ác, cái chết kéo theo cái chết, những sinh linh oan uổng cứ thế lay lắt suốt 20 năm ròng rã không thể siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro