Chương 154: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tỉnh dậy, Tịnh Di thấy bản thân đang ở trong một căn nhà hoàn toàn xa lạ. Phong cách phòng ngủ không xập xệ tồi tàn như ngôi làng này vẫn thường có, thay vào đó là kiểu kiến trúc tối giản, sạch sẽ, giữ nguyên hơi thở bản làng thân thuộc.

Sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà cô làm chính là đi tìm những người chơi còn lại. Trùng hợp thay, họ đều đang ngồi ở sảnh dưới của tòa nhà, ai cũng đều hoàn hảo không tỳ vết. Ngay chính bản thân Tịnh Di, người không lâu trước đó còn mang trên mình một thân trọng thương thì nay cũng đã trở về với bộ dạng nguyên bản của mình.

- Chỉ có chúng ta ở đây thôi sao?

Vừa ngủ dậy, tinh thần cô vẫn còn ngu ngơ chưa tỉnh táo. Đợi mọi người giải thích xong, Tịnh Di mới à lên một tiếng xem như đã hiểu.

Kế hoạch của bọn họ hôm qua đã đại thành công. Lão trưởng thôn sau đêm đó đã ngay lập tức bị xử tử trước sự chứng kiến của toàn dân làng, mọi tội lỗi của ông ta đều bị phơi bày trước ánh sáng. Đó cũng là lần đầu tiên, một người phụ nữ được "thần" lựa chọn đưa vào vị trí trưởng thôn kế nhiệm. Bản làng này từ đó đến nay giống như lột xác, nam nữ sống bình đẳng hòa ái, không còn phải chịu kết cục bi thảm như cách đây 20 năm.

Ngôi làng chết giờ đây đã hồi sinh, và bản thân chính những người chơi bọn họ đã trở thành mắt xích quan trọng giúp cho điều tốt đẹp này xảy ra. Qủa nhiên phải có đấu tranh mới giành được hòa bình.

Tịnh Di mỉm cười nghĩ bụng.

Lúc này, từ gian phòng bên trong, một người phụ nữ bước ra. Gương mặt này rất đỗi quen thuộc với Tịnh Di, hay chính xác hơn, bản thân cô đã từng ở chính trong thân xác này. Bà Ân Dung tiến lại gần những người chơi, từ tốn cúi chào, sau đó mới mở miệng nói chuyện.

- Thời gian qua mọi người tham quan vui vẻ chứ, có cảm thấy phiền lòng vấn đề gì không?

Mọi người ánh mắt sang nhìn nhau, tự giác đều hiểu được những người dân trong làng này toàn bộ đều không nhận thức được sự có mặt kỳ lạ của những người chơi. Trong suy nghĩ của tất cả dân làng hiện tại, những vị khách xa xứ này chỉ là một đoàn du khách đến thăm thôn làng.

Nói đến đây, Tịnh Di mới để ý, bà Ân của hiện tại so với thời điểm trước khi quá khứ thay đổi thực sự giống như một con người hoàn toàn khác. Hiền hòa dễ mến, cẩn trọng và chu đáo, rõ ràng là khoảng thời gian 20 năm làm trưởng thôn đã giúp người phụ nữ này ngày một kiên cường.

- Không biết, cô nương A Hương còn ở làng này không ạ?

Tịnh Di không biết nghĩ sao lại hỏi về A Hương. Cô thôn nữ đó là người duy nhất còn sống cùng với lão trưởng thôn khi ấy. Còn hiện tại thì...

- Làm gì có cô gái nào tên A Hương ở làng này nhỉ?

- Vậy sao.

Vậy thì tốt rồi. Không tồn tại thôn nữ A Hương, vậy có nghĩa là đứa trẻ trong bụng Như Âm 20 năm trước sẽ không phải chịu cảnh khổ sở ở ngôi làng này nữa rồi.

Tịnh Di yên tâm mỉm cười.

Ánh nắng bên ngoài rạo rực tươi mới, không còn đâu dáng vẻ âm u thủa nào. Những người chơi NPC giả mạo cũng sớm biến mất không thấy tăm hơi. Có lẽ nhiệm vụ của họ tồn tại ở đó chỉ đơn giản là làm nhiệm loạn thông tin của những người chơi thật như Tịnh Di mà thôi.

Bức mật thư cuối cùng đã xuất hiện. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà Tịnh Di được cầm nó trên tay. Bởi lẽ nhiệm vụ của cô đến đây là kết thúc rồi. Khổ đau hay mệt mỏi đều đã qua. Cô thực sự muốn trở về, muốn được gặp lại người đàn ông ưu tú đó, muốn cùng anh đi đến hành tinh STAR, vĩnh viễn không bao giờ nhớ về khoảng thời gian này nữa.

Mật thư đỏ chót được mở ra. Bên trong trống không.

Có lẽ nó là dấu chấm hết cho chuỗi hành trình gần một năm qua của Tịnh Di. Một cuộc hành trình đủ dài và đủ khó khăn.

Khung cảnh xung quanh lặng yên biến mất. Đây là lần hiếm hoi Tịnh Di được chứng kiến cảnh tượng bản thân thoát ra khỏi thế giới ảo. Mọi thứ xung quanh mờ đi, cả cơ thể cô nhẹ bẫng, giống như cùng hòa với không khí xung quanh mình vậy.

"Tíc... tóc..."

Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, Tịnh Di mơ mơ hồ hồ từ trong cơ mê mang tỉnh dậy. Đập vào mắt cô chính là gương mặt mà dù có chết đi sống lại một kiếp người cô vẫn nhớ rõ.

- Bạch Kỳ Thiên... em trở lại rồi.

- Ừm, mọi chuyện đều đã qua rồi.

Người đàn ông trìu mến vòng tay xuống gáy cô, yêu thương mà kéo thân hình mảnh mai của Tịnh Di vào lòng.

- Tịnh Di, chúng ta sẽ không đến hành tinh STAR.

- Gì cơ?

Tịnh Di vốn đang yên lòng trong vòng tay người đàn ông đột nhiên giật mình. Qua bao nhiêu chuyện đã trải qua, mục đích cuối cùng cũng chỉ để tìm cơ hội đến với hành tĩnh STAR xa xôi, vậy mà giờ một câu nói không đi liền không đi như vậy.

- Em có nhớ tiến sĩ đã dự đoán về sự diệt vong của trái đất không?

- Có đương nhiên là em nhớ. – Tịnh Di gật đầu.

- Dự đoán đó có chút sai lệch. Trong vòng 1000 năm tới, trái đất mới gặp phải thảm họa.

- Vậy còn... những người đã đến hành tinh STAR?

- Họ vẫn sẽ sống ở đó, không quay trở lại trái đất nữa. Tiến sĩ vẫn muốn tiếp tục thử nghiệm của ông ấy. Nhưng em yên tâm, chúng ta vẫn có thể liên lạc với họ, về sau rất có thể chúng ta sẽ được tới đó thăm mẹ của em.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Tịnh Di hoàn toàn không thể nào nắm bắt được. Tựa như cô vừa từ giấc mơ tỉnh dậy lại rơi vào một giấc mơ khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro