Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịnh Di, gần 8 giờ tối rồi, cô mà còn không đi nữa là chúng ta thực sự sẽ muộn đó.

Lão Trần đứng ngoài cửa không ngừng đập cửa thúc giục, khuôn mặt sốt sắng liên tục nhìn đồng hồ. Bảo là 7 giờ tối nhất định phải đến, thế mà cô gái này lại kì kèo đến tận giờ này vẫn chưa bước chân ra khỏi phòng, hại ông già như ông phải ì ạch đến tận nơi thế này.

- Đằng nào cũng muộn hai năm rồi, muộn thêm 2 phút cũng đâu phải vấn đề.

Tịnh Di ngồi trên bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương. Khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, che đi những dấu vết mệt mỏi chán chường của sáng nay. Người ở trong gương chính là mỹ nữ thu hút, từng cái liếc mắt đưa tay đều toát ra phong thái chỉn chu tỉ mỉ, đoan chính nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, cô cố tình chọn cho mình một cái váy xẻ lưng vô cùng hút mắt, nhìn đằng trước sẽ có cảm giác kín đáo, tinh tế, nhưng nhìn đằng sau liền hấp dẫn đến ngộp thở.

Trước giờ cô vẫn luôn là người phụ nữ đẹp, luôn luôn là như thế. Nhưng sự việc ba năm trước giống như đã tước lấy của cô một nửa cái mạng. Giờ đây đã đến lúc quên đi quá khứ kia, hạnh phúc mà hướng đến tương lai cô xứng đáng có được.

Tịnh Di bặm nhẹ đôi môi đỏ au, vẻ mặt thản nhiên mà đứng lên, cầm theo túi xách bước ra ngoài.

- Tịnh Di ơi, cô mà không mau lên là lão già như tôi thật sự sẽ mất việc đó.

Lão Trần ngồi phệt bên ngoài, mặt mày ai oàn mà than vãn, không để ý bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người từ lúc nào.

- Chẳng phải đã ra rồi sao.

Lão Trần hoảng hồn ngước lên, ngay lập tức liền choáng ngợp. Ông ta đương nhiên biết cô nhân viên dưới trướng mình xinh đẹp khó ai bằng. Thế nhưng dung nhan diễm lệ rực rỡ sau khi được tô điểm này thực sự là khiến ông ta cảm khái không thôi.

- Sao ngơ ra vậy lão Trần, không đi nữa sao?

- À... có, đi chứ. Tịnh Di cô ít khi diện đồ nên hiếm khi nào thấy cô đặc biệt như tối nay, lão già tôi 50 tuổi đầu rồi còn ngưỡng mộ, huống chi giám đốc tài hoa của chúng ta. Nói nhỏ với cô, nhìn cô của hiện tại giống bà xã tôi hồi trẻ đến 90% đó. Khà khà.

Lão Trần vừa đi vừa khúc khích cười. Tịnh Di nghe đến đây cũng không tỏ vẻ gì quá vui sướng, chỉ cười nhẹ:

- Đẹp cũng đến thế thôi.

Lão Trần đi bên cạnh dường như không nhận ra ngữ khí có chút đượm buồn của cô, tâm trạng vẫn hào hứng mở cửa xe chở Tịnh Di đến nhà hàng.

Ngồi trên xe, tâm tình của lão Trần đương nhiên là vui vẻ, liên tục vừa lái xe vừa ngâm nga lời bài hát nào đó trong miệng. Về phần Tịnh Di, cô vẫn như cũ trầm mặc, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ.

Thành phố A càng về đêm càng náo nhiệt, tưởng như nơi đây chưa bao giờ ngủ say. Tiết trời mùa hạ ban ngày thì náng chói chang, không khí hanh khô oi nóng đến khó chịu. Nhưng cứ về đêm, thành phố này lại khoác lên mình một lớp áo rất khác, tươi mới dịu nhẹ và tràn đầy sức sống.

Từng ngôi nhà cứ lướt qua tầm mắt, ánh sáng đèn điện đến chói lòa. Một nơi náo nhiệt và sầm uất thế này, vậy mà vẫn còn tồn tại những người cô đơn như cô. Tịnh Di thở hắt ra một tiếng.

- Đến nơi rồi, chúng ta vào trong thôi kẻo tổng giám đốc đợi lâu.

Đang mải mê chạy theo những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Tịnh Di liền bị tiếng gọi của lão Trần làm cho hoàn hồn.

Mới đó mà đã đến rồi.

Lão Trần đánh xe vào bãi gửi xe của nhà hàng, còn mình Tịnh Di xách váy đi vào trước. Sảnh tiệc ở trên tầng hai, Tịnh Di không mất nhiều công sức liền tìm được.

Cửa lớn vừa mở, theo thói quen mọi người liền nhìn ra ngoài. Phát hiện người vừa đi vào là ai, bọn họ không nhịn nổi liền há hốc mồm.

Mỹ... mỹ nhân này chẳng phải Thẩm Tịnh Di, đóa hoa đài các của phòng dịch thuật đây hay sao?

Tịnh Di vừa bước một chân vào sảnh liền chiếm trọn ánh nhìn bắn ra từ bốn phía. Thực ra, người ta không phải không biết cô gái này thu hút, xinh đẹp, nhưng cái phong thái diễm lệ kiêu sa này thì là lần đầu được chiêm ngưỡng. Với cái nhan sắc ngút ngàn này, còn cô gái nào dám bép xép Tịnh Di không xứng đáng với tổng giám đốc của bọn họ nữa.

- Xin thứ lỗi đã đến muộn, công việc ở công ty có chút nhiều nên giờ tôi mới hoàn thành xong. Để mọi người chờ lâu rồi.

Toàn bộ sảnh tiệc im phăng phăng. Họ có nghe nhầm không, Thẩm Tịnh Di vậy mà lại mở miệng chủ động nói chuyện với bọn họ. Phải biết rằng từ trước đến nay ngoài chuyện bàn giao việc thì chưa từng thấy cô gái này mở miệng nói một câu nào với mọi người. Thời tiết ngày hôm nay đổi gió rồi chăng.

Mà đó là còn chưa kể, giọng nói ngày hôm nay của Tịnh Di lại nhẹ nhàng uyển chuyển bất thường, không hề sắc lạnh nghiêm nghị như mọi khi. Thế mới nói mỹ nhân một khi biết giá trị sắc đẹp của mình liền trở thành người phụ nữ mang vũ khí độc đắc trong tay mà.

Thấy bầu không khí có vẻ gượng gạo thái quá, một nam đồng nghiệp mau miệng liền lên tiếng giải vây.

- Oa, lần đầu mới thấy Thẩm Tịnh Di đến dự tiệc phải không mọi người, nào nào mau lại đây ngồi chỗ này đi. Đông đủ rồi chúng ta cũng nên dọn đồ lên thôi phải không nhỉ?

Mọi người quay ra nhìn nhau, rất ăn ý cười xuề xòa, ai nấy đều niềm nở nhường chỗ cho Tịnh Di, đùn đẩy thế nào mà cô lại ngồi ngay cái ghế đầu bàn, mà người bên cạnh không ai khác chính là nhân vật chính của đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro