Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Qúy ông độc thân đắt giá nhất thành phố A" từ hướng nhà vệ sinh bước ra, có vẻ như trong lúc chờ đợi đã vào trong một lúc. Ngay lúc trở lại sảnh, ánh mắt người đàn ông sắc bén như chim ưng thẳng tắp chiếu đến bóng lưng gợi cảm của người con gái ngồi đầu bàn.

2 năm chờ đợi, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi sao.

Người đàn ông này cũng không làm ra vẻ quá mức kích động như mọi người, chỉ về đúng chỗ của mình ngồi xuống, nhưng người nào tinh ý sẽ ngay lập tức nhận ra ý tứ vui vẻ ánh lên trong mắt anh.

- Giám đốc Mạnh trở lại rồi.

- A tổng giám đốc, chúng ta chờ lâu như vậy bắt đầu mở tiệc rồi chứ nhỉ.

Mọi người vừa thấy bóng dáng của Mạnh Nghiên là niềm nở hẳn ra, ai ai cũng nhao nhao tranh nói. Mấy khi được chủ tịch bao đi dự tiệc, họ nhất định phải thể hiện bản thân mình trước mặt ông lớn này một chút.

- Mọi người cứ tự nhiên.

Được sự cho phép của chủ nhân bữa tiệc, mọi người ngay lập tức hưng phấn, nhao nhao gọi món, kêu dàn nhạc bắt đầu đánh một vài bài hát khuấy động tinh thần một chút. Rất nhanh, không khí náo nhiệt đã lan ra khắp sảnh lớn, mọi người vui vẻ trò chuyện, ăn uống, thỉnh thoảng lại có người tiến lại gần chúc rượu Mạnh Nghiên.

Tâm trạng của Mạnh Nghiên hôm nay tương đối tốt, vì thế cũng không từ chối nhã ý của bất cứ ai, cứ thấy rượu mừng là uống. May mắn là tửu lượng của vị giám đốc này cũng không tầm thường, nếu không từ đầu đến giờ liên tục tiếp rượu như vậy đã sớm gục xuống bàn.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của tối nay không nằm ở màn kính rượu mà là ở tương tác giữa Tịnh Di và vị tổng giám đốc tài hoa này. Nhìn bề ngoài mọi người giống như đang thỏa sức chơi đùa, thế nhưng thực tế là ai cũng đang dán mắt sau gáy nhìn chằm chằm xem cặp đôi này sẽ làm gì.

Nửa đầu của bữa tiệc diễn ra khá thuận lợi, hai người đơn giản chào hỏi xã giao, không quá vồ vập, mọi người vì thế cũng  chờ được kịch hay như mong đợi.

Đối với Tịnh Di, vị "hoàng đế đại nhân" trong truyền thuyết này không hề mang dáng vẻ cao ngạo như cô vẫn nghĩ, càng không hề có chút xu nịnh hay xảo trá giống như mấy con cáo già trên thương trường. Người đàn ông này là điển hình cho mẫu nam nhân lí tưởng trong lòng chị em phụ nữ, tiến lui có mức độ, khôn khéo lại khiêm nhường, không khiến người ta cảm thấy xa cách nhưng cũng không hoàn toàn tạo điều kiện cho người khác thân cận mình. Phụ nữ thành phố A này gọi anh ta là "ông chồng quốc dân" quả cũng không sai.

- Thời gian qua làm việc ở công ty có vất vả không? – Mạnh Nghiên mở lời.

- Cũng không tính là vất vả, đây là trách nghiệm nên có thôi thưa giám đốc.

- Vậy mà thời gian qua thấy cô bận đến mức không có thời gian giao lưu với đồng nghiệp, tôi lại lo công ty vì cô mà mang tiếng bạc đãi nhân viên của mình mất.

Sau khi hai người có vẻ đã nói chuyện thoải mái, Mạnh Nghiên cũng không ngần ngại chọc ghẹo một hai câu. Tịnh Di nghe vậy chỉ cười trừ, hai mắt vẫn dán chặt vào bát cơm trên bàn.

- Không có chuyện đó đâu thưa giám đốc.

- Hôm nay cô Thẩm đi người không đến sao?

- Dạ?

Tịnh Di nhìn về phía Mạnh Nghiên, hai mắt chớp chớp làm như chưa hiểu. Mạnh Nghiên nhìn biểu cảm của người phụ nữ liền rõ ràng nhưng cố ý làm ra vẻ thần bí hỏi lại.

- Thực sự... không có gì sao?

- Có gì mới được ạ?

- Cái đó... cô thực sự không mang thứ đó đến sao? – Mạnh Nghiên làm ra vẻ nghiêm túc.

- Cái đó là thứ gì vậy thưa giám đốc, tôi thực sự không hiểu.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, Mạnh Nghiên thiếu chút nữa đã bật cười.

- Cô biết hôm nay là ngày gì không?

Tịnh Di nhẩm nhẩm trong đầu, khẳng định hôm nay chắc chắn không phải ngày lễ gì đặc biệt bèn khảng khái mà đáp lại.

- Dạ là ngày 20 tháng 05 ạ.

- Vậy cô có biết bữa tiệc hôm nay tổ chức vì mục đích gì không?

Mạnh Nghiên nhìn chăm chú vẻ mặt tử sĩ "đến chết cũng thanh liêm" của Tịnh Di, nhẹ nhàng bật ra một câu.

Lúc này, cô mới lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Tấm băng rôn to tướng cheo chình ình trước cửa kia không phải đã nói hết tất cả rồi hay sao.

- Bữa tiệc này là... mừng sinh nhật giám đốc.

Tịnh Di thất thố sờ sờ mũi của mình. Phen này là cô sơ sót rồi, chăm chăm đến đây mà không nhận ra bữa tiệc này là tiệc sinh nhật tổ chức cho giám đốc, bản thân thì chứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đến tay không. Thảo nào nãy giờ người ta cứ nhìn cô ai oán, lại còn hỏi mấy câu không đầu không đuôi, thì ra là muốn đòi quà.

- Thực sơ xuất quá, hôm nay tôi có chút thất lễ chưa kịp chuẩn bị quà cho giám đốc, không biết có thể hẹn dịp khác gửi lại quà cho anh được không?

Tịnh Di cũng không lươn lẹo, cực kỳ thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô không biết hành động lúc này của mình lại khiến cho người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn cô sâu thêm một chút, ánh mắt tỉ tê đánh giá rất kín đáo.

Nhưng không chỉ riêng Mạnh Nghiên mà toàn bộ đại sảnh này đều đang lén lút hóng hớt câu chuyện của hai nhân vật chính này. Thứ mà họ chờ đằng đẵng suốt hai năm cuối cùng cũng xuất hiện, đâu thể nào ngu ngốc mà bỏ qua được.

- Haizz, nhân viên của tôi lại có người vô tâm như vậy. – Mạnh Nghiên làm như có chút thất vọng mà thở dài.

Một cái thở dài này của anh ta khiến cho đầu của cô càng chúi thấp thêm một chút.

- Thực xin l...

- Không cần phải xin lỗi đâu. – Chưa để Tịnh Di nói hết câu, Mạnh Nghiên đã chủ động ngắt lời – Cô bảo muốn đền bù một món quà cho tôi phải không? Vậy thì quà này nhất định phải do chính tay tôi lựa chọn, được chứ?

Tịnh Di lúc này đã không còn đường lui, vả lại chủ ý này cũng do cô đưa ra nên đành quyết đoán gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro