Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay sang bên phải là một đôi nam nữ. Không cần nhìn cũng biết là hai người họ có quan hệ tình cảm với nhau. Hai người mặc đồng phục học sinh, từ đầu đến cuối vẫn nắm tay nhau, ánh mắt dường như rất lo sợ. Người cuối cùng đứng đối diện cô cũng là một cậu thanh niên. Nhưng khác với anh chàng mọt sách, cậu thanh niên này vừa lầm lì ít nói, sắc mặt cũng lạnh nhạt không biết đang suy nghĩ gì.

- Mọi người, nhiệm vụ chính thức chưa được gửi đến, chi bằng chúng ta ngồi tạm xuống phía sân cỏ giới thiệu một chút đi.

Nghe lời anh chàng mọt sách, cả đám người cùng nhau ngồi xuống rìa sân cỏ.

- Tôi trước nhé. – Anh chàng mọt sách lên tiếng – Tôi là Lữ Bắc, nhân viên văn phòng, hiện đang ở trong trại tập trung của thành phố B.

Theo lời của Lữ Bắc, lần lượt từng người giới thiệu về mình. Ông chú kia họ Trần, là huần luyện viên đấm bốc ở ngoại thành Đôi học sinh thì vẫn đang đi học, hơn một tháng nay mới nghỉ ở nhà. Cậu nam sinh tên A Huy còn cô gái tên A Mỹ. Anh chàng lầm lì kia tên Dương Vỹ, là một nhân viên thư viện. Cuối cùng đến lượt Tịnh Di, cô khẽ vén mũ áo để lộ ra gương mặt của mình, sau đó liền lên tiếng:

- Xin chào, tôi là Thẩm Tịnh Di, phiên dịch viên, hiện đang ở thành phố A.

Nhìn thấy Tịnh Di xinh đẹp lại lạnh lùng, những người đàn ông ở đây không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần. Riêng Dương Vỹ thậm chí còn không giữ được biểu cảm của mình, ánh mắt thảng thốt lập tức trợn tròn lên. Đôi môi anh ta khẽ mấy máy định nói gì đó, nhưng rồi vẫn quyết định giữ im lặng.

Cả nhóm chờ thêm năm phút nữa nhưng vẫn không thấy mật thư xuất hiện liền bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.

- Nhiệm vụ của mọi người vòng một là gì vậy? – Vẫn là Lữ Bắc lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Của tôi là thang máy chết chóc. Mấy người không tin được đâu, mấy con số trên thang máy cực kỳ khó hiểu, mà con quỷ trong gương thì lại không ngừng tìm cách giết người. Không gian bé xíu như vậy, cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót.

Chú Trần kể rất hùng hổ, cảm giác như ông ta rất hả hê khi bản thân là người duy nhất sống sót. Kiểu người như vậy vừa không đáng tin cậy lại vừa lắm thủ đoạn, Tịnh Di nhíu mày suy nghĩ.

- Chúng tôi bị đưa đến đảo hoang sinh tồn, cuối cùng có hai chúng tôi và một bạn nam sinh đã trốn thoát. – A Huy khẽ nói, giọng nói vẫn còn có chút sợ sệt.

Chú Trần nghe thấy thế liền cười khểnh tỏ ý coi thường cậu học sinh nhát gan. Trước thái độ khinh khỉnh của người đàn ông, A Huy và A Mỹ đều cảm thấy tức giận nhưng cũng không có gan đáp trả.

Đến lượt Lữ Bắc, anh ta cũng thoải mái kể lại quá trình bản thân bị nhốt vào căn phòng không lối ra và buộc phải giải đố để tìm cách thoát thân. Về phía Dương Vỹ, anh chàng chỉ hờ hừng quay đi, có vẻ như không muốn tiếp chuyện. Có chăng, ánh mắt vẫn như có như không len lén quan sát người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Đúng lúc này, trên tay bọn họ lần lượt xuất hiện mật thư quen thuộc.

Sáu người không nói không rằng lập tức mở phong thư.

"Xin chào sáu đứa con của Chúa, chào mừng đến với trường trung học phổ thông Thanh Miện. Dưới ánh trăng rực rỡ đêm nay, hãy tìm ra bí mật ẩn sau lớp sương mù và đưa kẻ chịu tội ra trước ánh sáng. Trước khi mặt trời mọc, chỉ có một người duy nhất giải mã thành công được trở về. Những kẻ còn lại sẽ hóa thành hư vô nơi vùng đất nguyền rủa giam cầm linh hồn của ngươi mãi mãi. Thời hạn sử dụng bảo vật là một lần. Chúc may mắn."

Lá thư bốc cháy rồi tan vào trong không khí. Sáu người quay ra nhìn nhau, ai cũng cảm thấy ngột ngạt trước nội dung của bức thư. Chỉ có, một người sống sót ư? A Mỹ lúc này không nhịn nổi nữa mà bật khóc tức tưởi. Nam sinh bên cạnh liền dịu dàng ôm cô ấy vào trong lòng, chậm rãi vỗ lưng an ủi.

- Nhát chết như vậy mà cũng dám chọn ải khó, đúng là ngu xuẩn. – Chú Trần chán ghét nhìn A Mỹ, miệng thốt ra mấy lời châm chọc rất khó nghe.

- Đủ rồi. – Lữ Bắc lên tiếng giải vây.

Chú Trần thấy thế cũng thôi. Sắc mặt mọi người đăm chiêu, dường như đang tính toán điều gì đó. Tịnh Di một lần nữa kéo thấp mũ áo, che đi nét mặt có vài phần lo lắng. Nhiệm vụ khó quả nhiên là rất khó nhằn, đấy là cô còn chưa dám lựa chọn nhiệm vụ đặc biệt, nếu không thì không biết còn kinh khủng đến mức nào. Đôi môi đỏ khẽ mím chặt, trong đầu cố gắng nhớ lại những thông tin ít ỏi của hai bức thư (một bức thứ ở chương 1). Những "đứa trẻ biến mất" có khả năng là mục tiêu mà cô phải tìm kiếm trước khi trời sáng. "Bóng ma dẫn lối", "đứa trẻ đáng thương", điều này ám chỉ đến điều gì cô vẫn chưa nắm rõ. Quan trọng là bức thư lại một lần nữa gọi bọn họ là "đứa con của Chúa", không nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng định rằng thế lực họ phải đối mặt không phải ma thì cũng là quỷ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro