Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tịnh tâm suy nghĩ, bên cạnh liền vang lên tiếng lạo xạo. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy mọi người di chuyển về phía ngôi trường.

- Theo tôi, chúng ta nên đi chung với nhau, tách riêng sẽ rất nguy hiểm.

Lữ Bắc dẫn đầu nhóm người, thoạt nhìn anh chàng có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt e ngại quan sát xung quanh không che giấu nổi nội tâm hoảng loạn của người đàn ông này. Ai rơi vào tình huống này ít nhiều đều sẽ cảm thấy run sợ. Nhiệm vụ đã khó, cơ hội chiến thắng thì ít, chưa kể đến những nguy hiểm đang rình rập sau màn sương kia có thể tấn công họ bất cứ lúc nào.

Sáu người nối gót nhau tiến vào trong tòa nhà. Tịnh Di đi chếch về phía bên phải gần với Dương Vỹ, bác Trần đi bên trái còn đôi học sinh đi cuối cùng. Vừa mới bước vào tòa nhà, những người ở đây không khỏi rợn tóc gáy. Không gian u ám mờ mịt không khác gì một tòa nhà chết. Tịnh Di dám chắc ngoài sáu người bọn họ sẽ chẳng có người sống nào dám bước vào một khu vực quỷ di như thế này.

Tòa nhà có năm tầng, theo sơ đồ kiến trúc thì hai tầng trên là kí túc xá cho học sinh đi học xa nhà, ba tầng dưới là khu phòng học. Ngăn cách giữa hai khu này là một cánh cửa sắt kiên cố, tuy nhiên sau nhiều năm không có người ở, cánh cửa này đã rỉ sắt, lỏng lẻo vô cùng, chỉ cần dùng sức một chút là có thể mở ra. Diện tích ngôi trường không quá lớn, có thể thấy đây không phải là một ngôi trường trọng điểm mà chỉ trường học ở tầm trung.

Sau khi đi lướt qua các phòng học ở tầng một và tầng hai, cả nhóm không tìm thấy điều gì bất thường bèn trèo lên tầng ba. Tầng này là khu dành cho phòng học tự chọn như phòng hóa học, vật lý đến phòng mỹ thuật và âm nhạc. Nhìn qua hệ thống cơ sở vật chất, có thể thấy mọi thứ đều đã quá cũ kỹ, thậm chí còn có những phòng học đã phủ bui vì quá lâu không có học sinh.

Đi đến cuối hành lang tối tăm, bọn họ phát hiện ra cánh cửa rỉ sắt. Chú Trần không nói hai lời chủ động tiến đến giật mạnh cánh cửa. Sau vài lần thử, cuối cùng cánh cửa cũng bật tung ra. Nhưng trước khi họ kịp đi lên trên tầng thì A Huy đứng đằng sau đột nhiên hoảng sợ kéo tay cô bạn bên cạnh tiến lên phía trước:

- Mọi người có nhìn thấy gì không?

- Cái gì cơ?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu ta, Lữ Bắc cũng không khỏi sốt ruột.

- Ánh sáng, dưới cầu thàng tầng một. Hình như, có ai đó đang đi lên đây.

Câu nói của cậu ta như một cú nổ trong đầu mọi người. Liệu có phải âm thanh phá cửa của bọn họ quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của "chúng" rồi hay không? Cả đám không có nhiều thời gian suy nghĩ, vội vàng kéo nhau chui tọt vào trong một lớp học.

Tịnh Di hai mày nhíu chặt. Mới đó mà đã xuất hiện rồi? Tình cảnh này, liệu có nổi một người thoát khỏi đây hay không còn chưa chắc. Ngôi trường nhìn thì có vẻ lớn, thực tế lại chỉ gói gọn trong năm tầng tòa nhà. Thử nghĩ đến việc "chúng" truy sát bọn họ ở đây thôi đã thấy không khả thi rồi.

- Im lặng nào, "nó" đến rồi.

Lữ Bắc ra dấu cho mọi người trật tự. Cả nhóm ngồi sụp xuống đất, đè nén hơi thở thật thấp. Qua ô cửa kính be bé, họ ngay lập tức phát hiện thứ ánh sáng lập lờ đang tiến đến rất gần, kèm theo đó là bước chân đều đặn.

"Một người". Tịnh Di lắng tai nghe, phát hiện tiếng bước chân theo nhịp này chỉ có thể do một người tạo ra. Cảm giác áp bức càng lúc càng gần, mọi người cũng theo đó mà nép sát vào nhau. Ngay lúc bóng dáng ấy dừng lại trước cửa, Tịnh Di liền đánh bạo nhổm dậy. Lữ Bắc thấy hành động bất thình lình của cô liền đưa tay ra kéo nhưng không kịp.

Tịnh Di đang đứng đối diện với khuôn mặt ngoài cửa. Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Hai mắt Tịnh Di trợn tròn trong kinh ngạc. Mọi người ngồi bên dưới nhìn thấy phản ứng của cô liền âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Họ xong thật rồi, kiều này chắc chắn là đã bị "nó" phát hiện.

- Bạch Kỳ Thiên?

Thanh âm trong trẻo của cô vang lên kéo tâm trạng dưới đáy của cả nhóm đi lên. Tịnh Di lách chân bước đến gần cửa, mở xoạch một tiếng. Người đàn ông bên ngoài mặt lạnh như tiền, thái độ dửng dung cùng trầm mặc. Anh hướng mắt quan sát toàn bộ những người ngồi dưới đất sau đó rất tự nhiên kéo tay Tịnh Di về phía mình.

- Anh, là ai vậy?

Lữ Bắc dè dặt cất tiếng hỏi. Sau khi xác định người trước mặt là "sinh vật sống", mọi người rõ ràng đã yên tâm phần nào. Dẫu vậy, sự xuất hiện đột ngột của anh không tránh khỏi dấy lên mối nghi ngờ của mọi người.

- Tôi là bảo vệ của ngôi trường này, phụ trách kiểm tra cơ sở vật chất mỗi tối.

- Bảo vệ? Thật điên rồ. Khu vực như thế này mà lại có bảo vệ trông coi ư?

Chú Trần đứng ở phía sau không tin được bèn lớn tiếng. Mà không riêng gì ông ta, bất cứ ai ở đây đều cảm thấy điều này quá vô lý. Duy chỉ có mình Tịnh Di là hiểu. Hóa ra anh ta biến mất ba ngày là để hóa thành nhân vật trong chính nhiệm vụ của cô. Nghĩ đến đây, Tịnh Di bèn liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Quần áo bảo vệ nhăn nhúm, giày đen lấm tấm bùn chắc do đi từ ngoài sân vào đây. Còn có cái mũ nồi rộng vành che kín một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm góc cạnh, sắc bén như tượng tạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro