Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự chất vấn của người đàn ông, anh từ tốn lên tiếng.

- Đây là khu đất của Chính phủ, đương nhiên sẽ cử người đến trông coi. Chưa kể lương thưởng rất hấp dẫn, không có lí do gì để tôi từ chối một công việc như vậy cả.

Đám người nghe xong rốt cuộc cũng tin tưởng hơn mấy phần. Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn anh vẫn có vẻ đề phòng, cẩn thận.

Dương Vỹ - kẻ từ đầu đến cuối giữ im lặng, lúc này lại đột nhiên lên tiếng:

- Hai người có quan hệ gì vậy, không phải là quen nhau đấy chứ? – Nhìn người đàn ông tự xưng là bảo vệ kia đứng sát gần Tịnh DI, anh ta liền nóng nảy – Còn nữa, sao cô ấy lại biết tên của anh vậy?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người đứng đối diện, không khí mập mờ giữa họ quả thực đáng ngờ.

Kỳ Thiên nhẹ nhàng đẩy Tịnh Di lên phía trước, bản thân chống nạnh lên, sẵng giọng bắt đầu vào vai.

- Mấy người không nhìn thấy bảng tên trên áo tôi sao, chỉ kẻ ngốc mới hỏi cái câu thừa thãi như vậy. Còn nữa, con mắt nào của anh nhìn thấy chúng tôi thân thiết với nhau? Chẳng qua là tôi bắt gặp cô ấy trước liền thuận tay kéo lại như vậy. Đừng có suy bụng ta ra bụng người.

Nghe anh nói xong, Tịnh Di suýt nữa không nhịn được mà phá lên cười. Nhân vật của anh, thật giống như ông chú già thường xuyên phải ngồi phòng bảo vệ. Tính cách cộc cằn khó ưa, thậm chí đến ngữ điệu nói còn lúc trầm lúc bổng, khác xa so với Bạch Kỳ Thiên sống chung với cô suốt hai tháng trời. Nhưng vì đang đứng chung với nhiều người khác, cô cũng không dám thể hiện thái độ quá lộ liễu.

Người đàn ông đã nói đến vậy, đám người cũng không còn gì để thắc mắc. Dương Vỹ cũng thu hồi tầm mắt, hai hàm răng khẽ nghiến chặt, ánh mắt lừ lừ quay đi chỗ khác. Sau khi xác nhận thân phận xong, Bạch Kỳ Thiên đành "bất đắc dĩ" trở thành người dẫn đường cho cả nhóm người. Anh cầm đèn pin đi trước, miệng liên tục lảm nhảm về ngôi trường cũng như những lời đồn thổi xung quanh nó. Tịnh Di đi ngay bên cạnh không khỏi cười thầm trong lòng. Nhân vật này cũng lắm mồm quá đi, thật không giống Bạch Kỳ Thiên ngày thường chút nào. Nhìn đôi môi liên tục mấp máy của anh, lại thấy khuôn mặt không chút biểu cảm, Tịnh Di không khỏi cảm thán:

- Kỳ diệu thật.

- Gì cơ? – Lữ Bắc đi bên cạnh hỏi lại.

- À không, tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi. Anh không thấy người bảo vệ này giống như được lập trình sẵn sao. Nói năng trôi chảy, hành động ý tứ như vậy, giống như... một nhân vật dẫn đường trong game.

Mấy người đi đằng sau cũng tò mò nhìn theo, sau đó liền gật gù đồng tình. Tịnh Di quan sát phản ứng của họ liền an tâm. "Vũ khí" bí mật của cô giấu kĩ như thế, không thể dễ dàng để họ phát hiện ra được. Ở đây không một ai nhắc đến vũ khí mà họ sử dụng, rõ ràng là muốn lấy đó làm con át chủ bài thay đổi thế cục ở thời điểm quan trọng. Để lộ ra, rất có thể sẽ bị người khác cuỗm mất. Dù gì, cửa ải này cũng là nhiệm vụ đơn độc, không ai ảnh hưởng đến ai.

Đi hết một lượt đến sân thượng, Bạch Kỳ Thiên bất chợt quay lại nắm lấy tay Tịnh Di. Trước sự ngơ ngác của mọi người, anh chỉ thả lại một câu:

- Như tôi đã nói, ngôi trường này không có gì kì lạ như người ta vẫn đồn thổi. Đây đã là điểm cuối cùng, nếu như không còn gì thắc mắc, mọi người có thể dời đi rồi. Với lại, đừng bao giờ quay đầu về phía sau.

Dứt lời, Bạch Kỳ Thiên kéo tay cô lập tức rời đi. Mọi người nhìn nhau, ai cũng thấy được vẻ hoang mang trong mắt đối phương. Họ đùn đẩy nhau chạy theo. Nhưng vừa đi qua cánh cửa sân thượng, họ lập tức sững sờ. Trước mặt chỉ là cái cầu thang trống không, người không biết từ bao giờ đã biết mất.

- Kỳ quái, sao có thể đi nhanh thế được. – Lữ Bắc trố mắt kinh ngạc.

Nhưng điều đáng sợ còn nằm ở phía sau, khi mà ngay giây tiếp theo anh ta quay sang đã không còn thấy một bóng người. Giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại một mình anh ta. Lữ Bắc lúc này thực sự không dám tin vào mắt mình. Đằng sau gáy truyền đến cảm giác gờn gợn khó chịu, anh ta không nhịn được lấy tay gãi gãi. Không ngờ đến lúc rụt tay lại phát hiện mấy sợi tóc dài ngoằng cuốn vài kẽ tay. Toan quay đầu lại nhưng trong đầu lại phát ra âm thanh người bảo vệ nói mình.

"Nhất định không được quay đầu lại".

Sống lưng bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh. Lữ Bắc khẽ nuốt nước bọt, quay đầu lên trước. Hiểu rồi, nhiệm vụ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tất cả các gợi ý đã được người bảo vệ cung cấp, việc của họ bây giờ là nhanh chóng liên kết manh mối và hoàn thành nhiệm vụ trước khi trời sáng.

Cùng lúc này, những người còn lại cũng bắt đầu di chuyển xuống các tầng bên dưới. Họ nhìn qua có vẻ yếu đuối và sợ sệt, nhưng đã có gan lựa chọn nhiệm vụ khó thì bản lĩnh là không thể coi thường. A Mỹ men theo hành lang tăm tối, vào trong phòng nghiên cứu ở tầng ba. Lục tìm một hồi, cô cũng phát hiện ra một cuốn sổ ghi chép thời gian mượn dụng cụ của mấy năm về trước. Hầu hết các trang đều là những thông số bình thường. Duy chỉ có mấy trang về cuối là có điểm bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro