Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Huy hét lên một tiếng, muốn đến gần lôi người con gái bên trong ra nhưng không có đủ can đảm. Anh ta giật lùi về phía sau từng bước liền đụng phải chú Trần đứng ngay phía sau. Lúc này, A Huy đã mất hết tỉnh táo, lao một mạch ra ngoài, mở miệng khóc lớn. Lữ Bắc thấy vậy liền vội vàng chạy theo. Tịnh Di sau khi nhìn cái xác cũng không muốn ở đây lâu hơn, xoay người rời đi.

Không lâu sau, Lữ Bắc trở về. Nhưng thay vì đi cùng với A Huy anh ta mang một thân đầm đìa máu chạy lại. Nhìn dấu vết máu trên người Lữ Bắc, lại thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh ta, Tịnh Di biết A Huy gặp chuyện chẳng lành rồi. Ba người cùng chạy về phía phòng học trên hành lang tầng hai. Đến nơi thì thấy A Huy đã tắt thở. Hai bàn tay bị chặt đứt, tròng mắt trợn trừng kinh hoàng dường như không dám tin bản thân lại chết bất thình lình như vậy.

- Tôi chạy theo cậu ta thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét, nhưng lên đến nơi chỉ thì chỉ kịp đỡ lấy thân thể không lành lặn của cậu ta. Không biết "thứ" gì lại có thể đáng sợ như vậy.

Tịnh Di nhìn chằm chằm cái xác rất lâu, rồi lại quay ra nhìn về phía hành lang sâu hun hút.

- Aaaaa, chết tiệt, ma với quỷ, có giỏi thì xuất hiện đi, ta sẽ xử hết.

Chú Trần gầm lên tức giận. Có vẻ như cái chết liên tiếp của những người này thực sự khiến ông ta không còn giữ nổi bình tĩnh. Hơn bốn tiếng đồng hồ, một nửa số người thiệt mạng. Từ giờ đến lúc bình minh, có khi nào... không còn ai toàn mạng trở về.

- Trước hết cùng nhau lên sân thượng đã. Nơi này tạm thời an toàn.

Tịnh Di có vẻ bình thản bất thường, chủ động làm dịu xuống những cái đầu nóng đang hoảng loạn.

Bầu trời lúc nửa đêm nhuộm một màu đen u tối, không có lấy dù chỉ là một ánh sao. Mọi người bắt đầu đặt những thứ bản thân tìm được ra mặt đất. Lữ Bắc tìm thấy một cuốn nhật ký trong phòng kí túc xá của nữ sinh. Còn chú Trần thì tìm được danh sách một cuốn sổ ghi đầu bài bị cất kỳ càng trong ngăn kéo phòng giáo viên. Cuối cùng là Tịnh Di. Ngoài quyển sách ghi lại thời gian mượn đồ mà Dương Vỹ để lại thì cô không có gì.

Mọi người bắt đầu tráo đổi các món đồ và đọc với nhau. Tịnh Di cầm quyển nhật ký lên trước, bắt đầu nghiền ngẫm thật kỹ. Chủ nhân của cuốn nhật ký này là một nữ sinh tên Phương Mỹ Lệ. Hầu hết cuốn nhật ký chỉ xoay quanh công việc học tập, nghiên cứu khoa học và tình yêu với một nam sinh tên Công Huy Hiệu. Từ nét bút nắn nót cho đến cách hành văn chau chuốt, có thể đoán được nữ sinh này là một học sinh vô cùng xuất sắc. Nhưng bắt đầu từ ngày 29 tháng 6, giọng văn có vẻ thay đổi. Những nét bút viết ra nguệch ngoạc, lời văn ngắn gọn như chỉ đơn thuần là kể vắn tắt lại câu chuyện chứ không mang bất kỳ thứ cảm xúc nào.

"29/06/1931, cô Miên và thầy Trọng gọi riêng từng học sinh vào phòng thí nghiệm. Chi Chi vào trước, sau đó là Hiệu ca ca. Đến lượt mình, vừa đi vào đã bị họ bắt ngồi xuống ghế hỏi những câu khiếm nhã. Cái gì mà em từng quan hệ tình dục với bạn nam nào chưa, hiểu thế nào về những bộ phận nhạy cảm của nam giới. Đây cũng không phải tiết sinh học. Hai người này đã đi quá giới hạn rồi.

03/07/1931, thầy Trọng lại đến tìm tôi. Muốn tôi giữ bí mật? Nực cười, tôi sẽ khai hết, tôi sẽ vạch trần bộ mặt của mấy con quỷ đó.

05/07/1931, tôi và Hiệu ca ca chia tay. Tôi thấy anh và Chi Chi lúc nào cũng thân thiết, lại còn được học chung với cô Miên. Tại sao chỉ mình tôi phải học với thầy Trọng?

11/07/1931, hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng học sinh xuất sắc vẫn phải đến trường. Sáu người trong phòng thí nghiệm... thác loạn... điên cuồng... dâm đãng. Chính con quỷ đó đã làm ra chuyện này.

19/07/1931, tôi và Vỹ Chi làm lành, ít nhất ngoài mặt là như thế. Chúng tôi sẽ kết thúc chuyện này.

23/07/1931, thí nghiệm hoàn thành.

24/07/1931, nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện"

Cuốn nhật kí dừng lại ở đó. Tịnh Di bắt đầu mường tượng được chuyện gì đã xảy ra ở ngôi trường này. Nhưng ngần ấy là chưa đủ, cô cần thêm nhiều thông tin hơn.

Ở cuốn sổ mượn đồ cùng với phương trình hóa học mà Dương Vỹ để lại, cô phát hiện ra "thí nghiệm" mà hai nữ học sinh này đang tiến hành được gọi là Aqua tofana, một loại kịch độc ở Italia.

Ánh mắt Tịnh Di sáng lên. Còn thiếu. Rõ ràng còn thiếu một dữ kiện quan trọng mà cô chưa tìm ra. Với lấy cuốn sổ ghi đầu bài, cô cố gắng căng mắt tìm kiếm thứ còn thiếu kia. Nhưng bên trong này ngoại trừ khẳng định những suy đoán trong đầu cô là đúng, thì hoàn toàn không thấy "thứ" còn thiếu kia xuất hiện.

Bàn tay khẽ đặt quyển sổ xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền, thở hắt ra một hơi. Rõ ràng cô đã bỏ lỡ một chi tiết, nó rốt cuộc là gì?

Tịnh Di cầm cuốn sổ đầu bài lên, thông tin trong này ít có giá trị hơn nhiều so với cuốn nhật ký. Cuốn sổ chủ yếu ghi chép về công việc học tập, tên của các học sinh trong trường và một số lỗi của họ. Đối chiếu với thời gian trong cuốn nhật ký, Tịnh Di dần phát hiện ra điều bất thường.

- Rốt cuộc là cô đang lẩm nhẩm cái gì vậy? – Chú Trần nhíu mày nhìn Tịnh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro