Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay. Cái đồng hồ này là cô chuẩn bị sẵn từ nhà, cũng để tính toán thời gian thật chuẩn xác. Lần này cũng vậy, giờ những mốc thời gian sự kiện mà cô có thể vén màn bí ẩn đằng sau ngôi trường này.

- Nhiệm vụ lần này, quả đúng là rất khó nhằn. Tôi không nghĩ đến, chúng ta lại có thể đi đến bước đường này. Thời khắc tôi vạch trần sự thật, một trong chúng ta ắt hẳn sẽ chết, mọi người... liệu có sẵn sàng cho điều đó không?

Lữ Bắc và chú Trần nhìn nhau, đồng loạt im lặng thay cho lời đồng ý. Tịnh Di gật đầu, bắt đầu lên tiếng. Từng mảnh ghép rời rạc, thông qua lời kể của cô dần dần trở thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hai người càng nghe càng không dám tin vào tai mình.

"Năm 1931, tại trường Trung học phổ thông Thanh Miện đã xảy ra một vụ thảm sát khiến toàn bộ học sinh và sinh viên trong trường đều bỏ mạng. Với kỹ thuật lạc hậu thời điểm bấy giờ, cảnh sát chỉ có thể kết luận có kẻ thù oán đã đã hạ độc cả ngôi trường, nhưng cả đó là ai, phương thức hạ độc như thế nào thì không một ai hay. Thực ra, thủ phạm lại chính là hai nữ học sinh xuất sắc nhất của ngôi trường này.

Phương Mỹ Lệ và Hoàng Vỹ Chi bắt tay tạo ra thứ độc dược chết người. Nạn nhân đầu tiên là cô giáo Miên, họ tên đầy đủ là Miên Di Ân. Cô giáo này là giáo viên chủ nhiệm giảng dạy trực tiếp cho lớp học đặc biệt gồm ba học sinh nữ xuất sắc nhất bao gồm hai nữ sinh kia và cậu nam sinh Công Huy Hiệu. Bi kịch bắt đầu khi cô giáo Miên cùng người thầy hóa học Trọng Đại Uy có những hành động kỳ lạ hỏi những sinh viên của mình. Mọi việc chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở những câu hỏi khiếm nhã. Chúng cảm thấy không thỏa mãn, chúng muốn nhiều hơn nữa. Vì thế trong chính căn phòng thí nghiệm đã diễn ra một cuộc thác loạn đáng lí không bao giờ nên diễn ra. Một việc trái với luân thường đạo lý như thế lại có thể xảy ra ở một nơi tôn nghiêm như trường học. Những kẻ đội lốt giáo viên lại tạo ra tội ác tày trời với những đứa trẻ 17, 18 tuổi, tội ác ấy lặp lại cho đến khi quỷ sinh ra quỷ. Và cái giá phải trả, đương nhiên không hề nhỏ chút nào."

- Nếu hai người nghĩ đây đã là phần cuối của bi kịch, thì chưa đâu.

Lữ Bắc và chú Trần nhìn nhau đều không tránh khỏi kinh ngạc. Lúc này, ánh mắt Tịnh Di sắc bén nhìn về phía Lữ Bắc:

- Anh còn muốn giữ nó đến bao giờ? Cái hộp trang điểm ấy.

Lữ Bắc mặt cắt không còn một giọt máu, khóe miệng giật giật không thốt nên lời.

- Hử... hửm?

- Anh ta cố tình giấu đi manh mối quan trọng nhất mà A Huy tìm được, chắc chắn là muốn dành phần thắng cho mình, tôi nói thế có đúng không?

Chú Trần phừng phừng tức giận, túm lấy cổ áo của Lữ Bắc, hùng hổ lục tìm trên người anh ta. Đến khi lôi ra một hộp phấn má, chú Trần liền giơ lên trước mặt Lữ Bắc:

- Muốn ăn mảnh một mình à, tên ích kỷ.

Lữ Bắc thấy hộp phấn bị cầm đi mất nhưng cũng không đòi lại, chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn hai người.

- Hai người thì không sao? Nhiệm vụ này chỉ có một người sống sót, ai chả muốn nắm bắt cơ hội. Đừng giả nhân giả nghĩa, tôi biết thừa trong lòng mấy người chỉ đang lợi dụng nhau thôi.

Tịnh Di cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không thể hiện thái độ khác thường. Cô ngước mắt lên nhìn hai người đàn ông, chầm chậm tiếp tục câu chuyện:

- Hộp phấn má này chính là thứ chứa chất độc chết người ở đây. Một khi chất bột lan ra không khí, người hít phải không ngộ độc thì cũng bại liệt. Tiểu xảo này đã được áp dụng một lần rồi, một vụ án đã khá lâu và được đăng ở tạp chí nghiên cứu của trường. Hai nữ học sinh này hẳn phải rất thông minh mới có thể một lần nữa sử dụng cách này để hại người. Chỉ có điều, oán hận của chúng quá lớn đã che mờ tầm mắt nên đã vung tay giết hại quá nhiều sinh linh vô tội.

Chú Trần dần dần thả lỏng cổ áo của Lữ Bắc. Cả hai người đều ngờ ngợ nhận ra nguy hiểm rình rập mà họ sắp phải đối mặt. Không phải là một con quỷ, mà là một bầy dã quỷ với oán niệm sâu sắc.

- Vậy chúng ta phải làm thế nào? – Lữ Bắc run rẩy hỏi.

Tình thế này gần như không có cách nào giải quyết được. Kẻ gây ra tội lỗi này cũng đã chết từ lâu, hoàn toàn không có cách nào đào mộ của những người năm đó để tế cho những sinh linh vô tội vất vưởng trong ngôi trường này được.

- Mọi người vẫn chưa nhận ra mấu chốt của nhiệm vụ này sao? – Tịnh Di nói một câu bâng quơ.

- Là gì? – Hai người đồng thanh.

- Chúng ta.

- Chúng ta?

- Đúng vậy.

Vừa nói, cô vừa đứng dậy đi xuống dưới tầng. Hai người đàn ông lặng lẽ theo sau. Giờ họ ngoài việc nghe theo cô gái trước mặt thì không có lựa chọn nào khác. Xuống đến hành lang tầng hai, cô tăng tốc đi thêm ba bốn bước sau đó cất tiếng:

- Dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro