Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe đến cái tên ấy, nụ cười trên môi của Lữ Bắc cũng vụt tắt.

- Ai nói cho cô cái tên này?

- Trên sân thượng vẫn còn lưu giữ mấy chục chồng sách báo cách đây nhiều năm. Chịu khó mày mò tìm kiếm một chút liền ra. "Vụ thảm sát Thanh Miện và nhân chứng cuối cùng". Lữ Bắc, anh nói xem, nhân chứng này liệu có đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ này không?

Lữ Bắc không trả lời, nhưng vẻ mặt hằn học của hắn đã chứng minh tất cả.

- Chúng ta bắt đầu lại nhé. – Tịnh Di từ tốn mở miệng.

"Bi kịch vốn dĩ đã xảy ra trước đó hai tháng, khi người bảo vệ Nghiên Bắc Hàn chính thức nhận việc trong trường. Vốn là một thanh niên có xuất thân hèn kém, ngoại hình lại đặc biệt xấu xí, vì thế hắn ta chưa bao giờ trải qua quan hệ yêu đương. Tình cờ một lần, gã bắt gặp thầy Trọng cùng cô Miên nắm tay nhau tình tứ trong phòng giáo viên. Gã vừa ghen tỵ, vừa tức giận nên đã dọa công khai chuyện này cho toàn trường.

Vào thời điểm đó, những chuyện yêu đương đều phải giấu kín, cùng lắm là họ thổ lộ tâm tư trên những trang giấy trong cuốn sổ nhật kí mà thôi. Nếu như bị công khai, nhất định họ sẽ bị đuổi việc, thậm chí là bị người ta dè bỉu đến suốt đời. Chính vì thế, hai người đã cầu xin gã bảo vệ quèn tha cho họ một con đường sống.

Cảm giác lần đầu tiên nắm quyền sinh quyền sát trong tay, Nghiên Bắc Hàn bắt đầu bộc lộ bản tính biến thái của mình. Hắn không chỉ ép cô Miên và thầy Trọng quan hệ cho hắn xem, thậm chí còn lôi kéo cả những đứa trẻ vị thành niên vào cạm bẫy tà ác này. Hắn coi việc này giống như trò mua vui, thỏa mãn tính tò mò cũng như con quỷ tà ác ngự trị trong tâm hồn."

- Giống như trong nhật ký của Phương Mỹ Lệ đã viết "căn phòng có 6 người", đếm đi đếm lại rõ ràng thiếu mất một nhân vật. May mắn tôi có thể nhớ ra cái tên này.

Lữ Bắc nghiến răng ken két. Hắn ghét cảm giác bị người khác vượt mặt, đáng lý ra quyền chủ động phải nằm trong tay hắn, cư nhiên lại bị người phụ nữ trước mặt đoán ra hết thảy.

- Nhưng đấy chỉ là tội ác trong quá khứ thôi. Còn tội ác trong hiện tại, anh không định thú nhận ư?

- Ý cô là gì? - Lữ Bắc lạnh giọng.

- A Huy không phải do chính tay anh giết sao?

Lữ Bắc mặt tối sầm, im bặt không lên tiếng.

- Nhìn cách hạ thủ như vậy, không bao giờ có thể là do một con quỷ làm được. Như anh thấy đấy, trước khi chết, A Mỹ và Dương Vỹ đều bị nó hành hạ tâm trí đến phát điên, sau đó mới từ từ kết liễu họ trong đau đớn. Còn A Huy lại chết rất nhanh, đơn giản là mất hai tay rồi chết. Việc như vậy, nếu kẻ nào có dã tâm nhất định sẽ làm được. Lúc anh chạy theo cậu ta, tôi đã nhìn liếc qua đồng hồ và tính giờ. Vỏn vẹn 10 phút, đủ để anh tiến hành gây án rồi quay trở lại.

Khi nhìn Lữ Bắc quay lại với một chiếc áo bắn máu tung tóe, cô đã ngờ ngợ rồi. Vệt máu như vậy là do người chết bắn thẳng vào anh ta, chứ không có lý gì lại là do anh ta ôm cái xác nên mới có dấu vết như vậy.

Lữ Bắc, kẻ đáng sợ nhất, rốt cuộc cũng không dấu giếm nữa, hắn cười đểu một cái, ngẩng khuôn mặt câng câng lên đối diện với Tịnh Di.

- Rồi sao? Đúng là tôi làm đấy. Nhiệm vụ này nếu tôi muốn thắng thì chỉ còn cách duy nhất là tiêu diệt tất cả mấy người thôi.

Vừa nói, hắn vừa nhặt thanh sắt dài ngoằng rơi trên đất, ánh mắt nham hiểm tiến lại gần Tịnh Di.

- Có vũ khí gì thì sử dụng đi, dù sao cũng là lần cuối cùng rồi. Tôi sẽ giúp cô nói lời chào tạm biệt với nó.

Tịnh Di lúc này lại trấn tĩnh lạ thường, toàn thân tỏa ra một khí thế vô cùng dũng mãnh.

- Vũ khí của tôi, sợ rằng anh không đấu lại rồi.

- Coi thường tôi sao? Nói cho cô biết, tôi đã từng đi lính 3 năm, né súng ống đạn dược từ một tay mơ như cô là việc dễ như ăn cháo.

- Đúng là anh rất có năng lực, thể lực tốt, suy đoán tốt, diễn kịch cũng tốt. Tôi cơ bản không đấu lại anh. Cơ mà, làm sao anh dám chắc vũ khí của tôi là súng ống vậy?

- Còn già mồm dọa nạt à, chắc cô chưa nếm mùi nên chưa biết sợ phải không.

Lữ Bắc lừ lừ cầm thanh sắt đi về phía cô. Tịnh Di thấy vậy đơn giản chỉ đứng im một chỗ rồi cười. Ngay khi thanh sắt sắc nhọn giơ lên, một bàn tay từ trong không khí đã thò ra túm lấy. Một sức lực phi thường túm lấy cổ họng Lữ Bắc, không để cho hắn nói hai lời liền ném thẳng vào cửa sổ. Lữ Bắc lồm cồm bò dậy, miệng đã ứa máu, toàn thân bị thủy tinh đâm vào đau nhói từng cơn. Hắn sững sờ không dám tin vào mắt mình, kẻ vừa dùng một tay nhấc bổng hắn quẳng đi, lại chính là người bảo vệ trẻ. Người đàn ông ấy bây giờ đâu còn cái dáng vẻ lắm mồm, càu nhàu nữa. Khí thế cường hãn, áp bức này hoàn toàn giống như một người người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro