Chương 33: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Thấy "vũ khí" của tôi có đủ đáng sợ chưa?

Tịnh Di thong thả từ đằng sau người đàn ông ló đầu ra, làm mặt hề với Lữ Bắc đang loạng choạng đứng dậy.

- Không thể nào, sao lại có loại vũ khí bá đạo như vậy?

Lữ Bắc gào lên không tin. Hắn đã tính toán rất kĩ, tìm cách loại bỏ những đối thủ mạnh mẽ nhất, chỉ chừa đường sống cho cô gái này cũng vì hắn nghĩ rằng dù cô có lôi loại vũ khí nào ra, hắn đều có thể dễ dàng xử lý. Không nghĩ đến, bản thân thực sự đã coi thường bản lĩnh của cô gái mưu mô này. Bẫy trong bẫy. Cô cố tình tạo ra tình thế thuận lợi nhất cho hắn, mục đích cuối cùng để dụ hắn vào tròng. Mà hắn cũng ngu ngốc thuận nước đẩy thuyền theo cô ta, cuối cùng lãnh phải trái đắng cho mình. Phen này, hắn thua thật rồi.

Bạch Kỳ Thiên chỉ đơn giản tiến lên, nện một đấm vào mạn sườn khiến hắn đau đến ngất đi sau đó vác lên vai. Nhìn cú đấm vừa nhanh vừa dứt khoát, thực tế uy lực lại không hề nhỏ, hoàn toàn có để đánh gãy mấy cái xương sườn của Lữ Bắc.

- Đi đâu đây?

Bạch Kỳ Thiên lúc này mới xoay đầu lại hỏi cô. Nhìn người đàn ông giây trước hung tợn giống như tu la dưới địa ngục đánh ngất người ta, giây sau lại nhỏ nhẹ lại ý kiến mình, Tịnh Di liền không nhịn được bật cười.

- Xuống phòng bảo vệ.

Hai người rất nhanh đã đến nơi. Tịnh Di cùng anh đưa hắn vào chỗ ghế ngồi, sau đó liền lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài. Những cô hồn vất vưởng ở đây cuối cùng đã tìm ra kẻ chủ mưu thực sự gây ra thảm án này. Hàng nghìn bóng ma vất vưởng lơ lửng đều bay vào trong phòng bảo vệ. Ngay sau đó, tiếng hét của Lữ Bắc truyền ra.

"6 giờ 29 phút"

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cả một buổi tối chạy đi chạy lại giữa một ngôi trường toàn những cô hồn dã quỷ đáng sợ, đầu óc Tịnh Di sớm đã hoa hết cả lên. Ánh bình minh từ đằng sau ngôi trường từ từ ló rạng. "Ai là bóng mà lạc lối, ai là đứa trẻ đáng thương", câu hỏi này đã được giải đáp. Mặc dù biết rằng nơi đây chỉ là thế giới ảo được người ta tạo ra, nhưng thật tâm, Tịnh Di vẫn muốn cầu nguyện cho những sinh linh tội nghiệp bị chính oán hận của mình giam giữ suốt mấy chục năm. Bình minh lên, khởi đầu mới, tất cả sẽ đều được hồi sinh dưới ánh mặt trời.

Có rất nhiều hình bóng chạy qua chạy lại. Có hai nữ sinh dáng người nhỏ nhắn cầm theo hộp phấn trang điểm cho từng học sinh trong trường. Lễ hội mùa đông hòa trong không khí hân hoan, không ai nghĩ đến lại là sự kết thúc của chuỗi bi kịch. Từng người... từng người một ngã xuống. Hai nữ sinh nhìn nhau, trong mắt là đau đớn cũng oán hận cùng cực. Kẻ tội đồ ấy sẽ phải trả giá!

Tịnh Di mở choàng mắt. Tất cả câu chuyện về trường trung học Thanh Miện giống như một thước phim chảy qua đầu cô, từng hình ảnh rõ nét ghim vào trong kí ức. Nhìn ra xung quanh mới thấy bản thân đang nằm trong một nơi chật hẹp, tối tăm.

Cô thử cựa quậy thân thể liền va đầu vào một vật cứng đến đau điếng, vì thế liền quyết định nằm im không nhúc nhích. Không gian chật chội lại tối đen, hoàn toàn không có tí ánh sáng nào khiến Tịnh Di vừa lo lắng lại bất an. Dưới lưng truyền đến cảm giác rung lắc, thỉnh thoảng lại nảy lên một cái. Áp tai xuống mặt sàn, cô thậm chí còn nghe được tiếng động cơ ù ù rất khẽ. Có vẻ như cô đang nằm trên một chiếc xe, thiết kế xung quanh kiên cố đến mức âm thanh bên ngoài gần như không lọt vào dù chỉ là một chút.

Gần nửa tiếng sau, tiếng lạo xạo dưới sàn xe dừng hẳn. Tịnh Di nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi. Cốp xe được mở ra. Một lực thô lỗ lôi cơ thể Tịnh Di ra ngoài, xốc lên vai hùng hổ bước đi. Tưởng mở cửa phòng vang lên, bước chân thoáng dừng lại.

- Vẫn chưa tỉnh sao? – Âm thanh của một người đàn ông từ phía đối diện vang lên.

- Chưa. Cứ mặc kệ vứt nó cùng với đám người mới đã. Đợi anh ta đến kiểm tra rồi tính sau.

Tịnh Di nằm trên vai người đàn ông đè hơi thở xuống thật thấp. Cơ bụng của cô đau nhói theo từng bước đi chuyển của anh ta, tất cả là do mấy cái huy hiệu trên vai người đàn ông cứ liên tục đâm vào.

Anh ta thả cô xuống đất, sau đó lẳng lặng ra ngoài khóa cửa. Nhẩm nhẩm trong đầu tầm 5 giây, Tịnh Di mới he hé mắt. Cô đang ngồi trong một căn phòng rộng tầm hai mươi mét vuông, xung quanh là những người phụ nữ khác nằm la liệt trên mặt đất, toàn bộ đều đang bất tỉnh nhân sự. Tịnh Di điều chỉnh lại quần áo trên người, bàn tay cũng bất giác sờ vào chiếc vòng đeo trên cổ. May mắn, mọi thứ vẫn còn nguyên.

Suy nghĩ cẩn thận một chút, cô liền nắm bắt được tình hình hiện tại. Có vẻ như sau một đêm làm nhiệm vụ, căn nhà của cô đã bị phía quân đội tự xưng phục kích. Chúng đã đưa cô về đây cùng một vài người phụ nữ đang trốn chạy khác. Nhìn thoáng qua, có khoảng mười người phụ nữ. Nếu có đoán không lầm, chắc chắn đàn ông đã bị đưa sang một căn phòng nào đó trong khu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro