Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn về phía cánh cửa sắt khóa chặt, Tịnh Di bắt đầu nhớ lại cuộc đối thoại của hai người đàn ông vừa rồi. Có vẻ như sẽ có một nhân vật "cấp cao" xuống kiểm tra những người mới bị bắt đến đây. Chúng đang muốn tìm kiếm gì ở bọn họ, hay chỉ đơn thuần là kiểm tra quân số. Điều này phải đợi đến lúc trực tiếp gặp người đàn ông bí ẩn đó cô mới có thể biết được

Bàn tay theo thói quen mân mê chiếc vòng trên cổ. Anh hẳn là đã về nhà cùng cô, không rõ có bị bắt đến đây cùng cô không nữa. Tịnh Di lén thở hắt ra một hơi, cơ thể lùi dần cho đến khi ngồi sát vào bờ tường phía sau. Mũ áo lại được kéo lên trùm kín mặt.

Thời tiết mùa thu ở thành phố này nhiệt độ khá thấp. Căn phòng trống trải không có hệ thống sưởi thành ra không tránh khỏi có chút lành lạnh. Cũng may Tịnh Di vẫn mặc sẵn bộ đồ thể thao trên người nên cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng một vài cô gái dưới đất mặc quần đùi hoặc váy thì không thoải mái được như thế. Họ lần lượt tỉnh dậy, ngồi co ro vào một góc dè chừng nhìn nhau. Mặt đối mặt, nhưng không một ai lên tiếng.

Có vẻ như họ đều đã nhận ra tình hình của bản thân, vì thế không có vẻ gì là bất ngờ. Không khí yên tĩnh không kéo dài được bao lâu. Cánh cửa sắt vang lên âm thanh lạch cạch mở khóa. Một người đàn ông mặc bộ đồ binh sĩ bước vào. Cánh cửa cũng theo đó mà đóng lại.

- Vũ khí tất cả đặt về phía trước mặt.

Một câu duy nhất. Lạnh lùng cùng khinh miệt, nhưng là đủ để nói ra mục đích thật sự của những kẻ này khi bắt họ đến trại tập trung. Thì ra chúng muốn cướp toàn bộ vũ khí của mọi người. Tịnh Di nghiến chặt hàm răng, ánh mắt sắc bén qua mũ áo liếc nhìn nam nhân trong bộ quân phục. Một người phụ nữ to cao dường như không muốn khuất phục bèn đứng bật dậy:

- Nực cười, ai cho các người cái quyền thích làm gì thì làm như vậy? Không có vũ khí, chúng tôi làm thế nào có thể sinh tồn trong các nhiệm vụ sắp tới đây?

Người đàn ông không nói không rằng, bước lên hai bước rồi thụi một nắm đấm thẳng vào bụng của cô gái. Chỉ thấy cô gái đau đớn há miệng gục xuống đất, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Một vài người phụ nữ xung quang định tiến đến đỡ cô ấy, nhưng trước sát khí đằng đằng của gã, họ sợ hãi vội vã lui về phía sau.

- Vũ khí.

Hắn lạnh nhạt nhả ra hai chữ, sau đó đan hai tay vào nhau, lặng lẽ chờ đợi. Từng hành động của người đàn ông này đều thuần thục, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần trước đó rồi.

Những cô gái quay ra nhìn nhau, sau đó lần lượt từng người giao nộp vũ khí ra mặt đất. Súng, dao, kiếm... tất cả đều bày ra trước mặt.

- Cái gì đây?

Người đàn ông nhặt một thanh nhựa cong cong lên, giơ về phía những người phụ nữ.

- Vũ khí.

Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ phía góc phòng. Mọi người đỏ dồn ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng.

- Sử dụng thế nào?

- Tẩm độc. Thích dùng thế nào cũng được.

Gã đàn ông không hỏi nữa, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Tịnh Di. Xác nhận lời nói của cô có vẻ khá chân thực, hắn mới cẩn thận đặt thanh nhựa xuống, xoay người đi ra ngoài. Tịnh Di âm thầm thả lỏng cơ thể. Thanh nhựa (*) đó vốn dĩ là vật nằm trong áo lót của người phụ nữ, đàn ông nhìn thấy đương nhiên không không hiểu đó là gì. Thậm chí nhiều người phụ nữ nếu không mặc loại áo trong chuyên dụng giống cô thì chắc cũng không bao giờ biết đến vật này.

Nhưng chưa để cô kịp thoải mái, một binh sĩ liền bước vào, không nói hai lời túm cánh tay của Tịnh Di lôi đi.

Chẳng lẽ lại bị hắn phát hiện ra rồi.

Tịnh Di bồn chồn đến mức cắn chặt môi. Đi qua một hai căn phòng trống, cô không khỏi ngạc nhiên. Sao chỉ có mỗi căn phòng ban đầu có người, những căn phòng khác đều trơ trọi như vậy? Chưa kịp để cô suy nghĩ xong, tên binh sĩ đã đưa cô lên chiếc xe tăng đậu ở ngoài sân. Đây hoàn toàn không phải kiểu xe tăng chiến đấu cho quân đội, mà nó giống như sự kết hợp giữa xe tăng và xe ô tô hạng sang. Bên ngoài chiếc xe bọc thép kiên cố, treo cờ cùng phun sơn kỳ dị. Tuy nhiên bên trong lại là ghế da đắt tiền, thiết kế đẹp mắt, thậm chí còn có bàn để rượu cùng một vài loại đồ nhắm.

Người đàn ông vừa ngang nhiên cướp bóc vũ khí của bọn cô nay đang ngồi ở hàng ghế ben trên, cẩn thận lau từng bang súng mới thu về.

- Nghe lính của tôi báo lại, cô sử dụng một loại vũ khí khá đặc biệt.

(*) thanh nhựa dùng đề đỡ vùng bầu ngực, nằm bên trong áo lót, loại đặc biệt dành cho người có size vòng 1 tương đối lớn.

Tịnh Di khẽ gật đầu, tâm trạng thấp thỏm không yên. Người đàn ông này mang dáng vẻ giống như một vị đại tướng, hình thể cao lớn, nếp nhăn nơi đuôi mắt cùng một vài vết sẹo mờ mờ trên gò má đã chứng minh bản lĩnh không nhỏ của người đàn ông đứng tuổi này. Anh ta lắc lắc li rượu, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi cất tiếng.

- Tôi cho cô 1 phút, hãy thử suy nghĩ nói ra suy đoán của cô về tình hình tại trại tập trung cho tôi nghe thử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro