Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải người đàn ông trước mặt cô là Bạch Kỳ Thiên đây sao? Uổng công cô tìm anh ta suốt một ngày trời, không ngờ đã trà trộn vào đám tay sai ở đây từ bao giờ rồi.

Bạch Kỳ Thiên nghiêng người, ý mời cô đi theo anh ta. Tịnh Di cứ như vậy mà làm theo ý người đàn ông, bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều phải tạm thời nén xuống.

Vừa đi qua phòng riêng của binh lính, Tịnh Di liền bị anh ta kéo tuột vào bên trong. Ở đây tối om, hoàn toàn không nhìn thấy gì, Tịnh Di vừa định mở miệng kêu anh ta bật đèn lên thì bỗng bị một bàn tay to lớn giơ ra chặn miệng lại.

- Tối mai, mười một giờ, đợi hành lang tắt đèn khoảng 10 giây, em hãy đặt cái gối dưới chăn rồi ra ngoài cửa, tôi sẽ đón em ở đó.

Giọng nói của Bạch Kỳ Thiên vang lên rất khẽ, tốc độ nói cũng tương đối nhanh. Ở khoảng cách gần thế này, cô gần như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở nam tính quanh quẩn nơi đầu mũi của mình. Tịnh Di không biết tại sao lại xấu hổ, giãy giụa thoát khỏi tầm kiểm soát của người đàn ông.

- Tôi biết rồi. Anh cứ đứng cách cách một chút nói chuyện cũng được mà. Sao lại đứng gần như vậy cơ chứ.

Thanh âm của cô càng lúc càng bé dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng lí nhí trong miệng.

- Xin lỗi, tai mắt ở đây rất đông, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Tịnh Di hiểu ý anh ta, nhưng cảm xúc kì lạ trong lòng vẫn không tránh khỏi xao động ít nhiều. Trong bóng đêm mập mờ, bóng dáng người đàn ông cao to như nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của Tịnh Di. Nếu không phải cô nhanh chóng đẩy anh ta ra xa, chỉ sợ hai người vẫn còn đang dính chặt lấy nhau.

- Hẹn ngày mai. Tôi về phòng trước. – Tịnh Di qua loa tạm biệt, tâm trí bây giờ chỉ chăm chăm muốn thoát ra khỏi cái tình huống khó xử này.

- Để tôi đưa em về. – Bạch Kỳ Thiên đứng trong bóng tối hình như không nhìn thấy phản ứng trên khuôn mặt cô, cố chấp định đi theo cô ra ngoài.

- Thôi khỏi. Không cần đâu. Anh về phòng rồi thì ở lại luôn đi.

Dứt lời, cô nhanh tay xoay tay nắm cửa rồi luồn ra ngoài, hoàn toàn không cho người đàn ông có cơ hội tiếp tục cò kè thuyết phục mình. Cái giọng điệu nửa mong muốn lại vừa như thể đang hỏi ý kiến cô, thật giống như một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ. Cái khác biệt ở đây là, thanh âm của anh ta quá mức trầm thấp, thực sự đàn ông khiến cô không nhịn được liền đỏ mặt. Các nhà khoa học thời nay không hiểu là đã ăn phải thứ gì mà thông minh đột biến như vậy, cư nhiên lại có thể chế tạo ra một con Bot giống người thật đến mức không tưởng, hại cô nhiều phen xấu hổ như thế này đây.

Tịnh Di vừa vào phòng liền ngay lập tức lên giường đi ngủ, gạt phăng những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Tận thế đến nơi rồi mà cô còn mơ mộng cái gì không biết nữa, cũng đâu phải cô thiếu nữ mười tám đôi mươi, người ta mới áp sát lại một chút liền có thể ngại ngùng đến mức này. Tịnh Di liên tục lắc đầu, hai tay vò mái tóc dài đến rối tinh rối mù, quyết tâm không nghĩ nữa.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên inh ỏi kéo mọi người từ trong giấc ngủ say lập tức tỉnh dậy. Một ngày làm việc lại diễn ra, nhưng công việc của cô thì đã có một vài thay đổi nhỏ. Vừa mới thức dậy, Tịnh Di đã được lính gác dẫn đến phòng riêng, bên trong có khoảng gần hai mươi người khác ngồi quay xung quanh một cái bàn tròn. Trong phòng lặng thinh như tờ, không một ai nói chuyện với nhau.

Tịnh Di là người cuối cùng được lính gác dẫn đến đây, nguyên nhân kể ra cũng có chút buồn cười. Đó là do cô ngủ say quá, chuông báo không tỉnh liền phải có người chạy đến tận phòng đập cửa gọi dậy. Thậm chí khi vào đây, hai tròng mắt cô vẫn lờ đà lờ đờ vì ngái ngủ, khuôn mặt ngày thường thon gọn bây giờ cũng không tránh khỏi có chút sưng lên.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ người, người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất mới lên tiếng:

- Cảm ơn mọi người vì đã đồng ý trao đổi quyền miễn tử với tôi. Nhiệm vụ sắp tới sẽ bắt đầu vào cuối tháng sau. Trong khoảng thời gian đó, mọi người sẽ có một đặc ân, đó là không cần tham gia lao động sản xuất.

Vẻ mặt mọi người trước tin tức này đều khá vui mừng, ngay cả Tịnh Di cũng cảm thấy hài lòng.

- Tuy nhiên thời gian rảnh rỗi ấy sẽ không thể để không như vậy được. Tôi đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng ở tầng trên cùng. Một gian là thư viện, một gian là phòng thể lực, mọi người có thể tùy ý ra vào và sử dụng bất cứ lúc nào mình muốn.

Đây có thể nói là tin vui nhất trong ngày mà mấy người ở đây nghe được. Không cần phải làm việc, họ cư nhiên còn được tự do vui chơi hoạt động thể chất. Qủa nhiên, đặc ân này vô cùng đáng giá. Tịnh Di ngồi nghe từ đầu đến cuối, cũng đã nắm bắt được đại khái tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro