Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như lần này, vị đại tướng chỉ huy đang rất quyết tâm muốn tạo ra một nhóm người với đầy đủ thể lực và trí tuệ để phục vụ ông ta. Mục đích cuối cùng chẳng qua vẫn chỉ là quyền miễn tử mà thôi.

Cuộc gặp mặt kết thúc nhanh chóng, mọi người liền kéo nhau lên tầng trên cùng. Lần lượt từng người chia ra đi về phía hai căn phòng đúng theo ý nguyện của mình. Tịnh Di không suy nghĩ nhiều liền rẽ vào thư viện. Bên trong này quả thật có rất nhiều sách, bao trọn tòa bộ các lĩnh vực từ khoa học, tâm linh cho đến những chủ đề về giải trí, nghệ thuật. Dù cho có dành cả ngày đọc sách thì ít nhất phải mất một năm may ra cô mới đọc hết được ngần này đầu sách.

Tịnh Di rút đại một cuốn sách rồi tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ để ngồi xuống. Mọi người xung quanh không ai bảo ai, đều tự chỗ cho riêng mình. Từ đầu đến cuối Tịnh Di vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của tất cả những người này. Phần lớn trong số họ đều mang một dáng vẻ tự tin và ít nói, thấy việc gì quan trọng liền bắt tay vào làm. Họ hạn chế giao tiếp với nhau, khả năng cao là bởi sự thân thiết và tin tưởng chưa được thực sự thiết lập. Ngay chính cô cũng không dám chắc những người ở đây là bạn hay là thù. Phải biết rằng, nhiệm vụ khó rất ít người có gan để tham gia, vì thế khả năng mấy người bọn họ gặp nhau lại càng cao. Nếu như cửa ải lần tới cũng hạn chế số người sống sót, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ giữa họ kiểu gì cũng trở mặt thành thù.

Cô nén tiếng thở dài, tâm trạng uể oải bắt đầu lật giở mấy trang sách. Cuốn sách cô tình cờ rút được lại là cuốn về ảo thuật đường phố. Trong này diễn giải tường tận, kỹ càng từng mánh khóa mà ảo thuật gia đã thực hiện nhằm bịp bợm qua mắt khán giả. Càng đọc càng thấy hấp dẫn, Tịnh Di quên luôn cơn ngái ngủ, tinh thần chăm chú xem từ đầu đến cuối quyển sách. Tận đến khi mọi người lục đục đứng dậy xuống sảnh ăn trưa, Tịnh Di mới giật mình hoàn hồn.

Cả ngày thứ hai trôi qua nhanh như thoi đưa, thoắt cái đã đến giờ hẹn. Tịnh Di làm đúng theo lời của Bạch Kỳ Thiên, ngay thời điểm hành lang bên ngoài tắt điện, cô đã nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Bạch Kỳ Thiên không biết đã đứng ở đây từ lúc nào, vừa thấy cô liền bế thốc lên vai di chuyển rất nhanh. Sau mười giây, đèn điện lại sáng, hành lang yên ắng như thể trước đo chưa hề có bất cứ sự kỳ lạ nào xảy ra.

Tốc độ của Bạch Kỳ Thiên rất nhanh, loáng một cái đã xuống dưới chân cầu thang tầng một.

- Xin lỗi, thời gian gấp gáp, tôi đành phải trực tiếp bế em chạy xuống như vậy.

- Không sao không sao, tôi hiểu mà. Nhanh nhanh kể cho tôi nghe rốt cuộc từ hôm bị đưa đến đây, chúng đã làm gì anh vậy?0 – Tịnh Di không quá bận tâm đến hành động đường đột của anh ta, chỉ một mực muốn nghe lời giải đáp.

Bạch Kỳ Thiên bắt đầu kể lại từ đầu, thời điểm ngay khi họ quay trở về thế giới thực. Vừa mở mắt ra, quân đội tự xưng đã phục kích ngay bên cạnh hai người, anh có muốn đưa cô tẩu thoát cũng không có khả năng. Họ bị tách ra, mỗi người lên một xe, riêng Bạch Kỳ Thiên được đưa trực tiếp đến phòng của đại chỉ huy trong khu tập trung. Hình thể vượt trội, cơ thể rắn rỏi cộng thêm sức mạnh kinh người của anh quá khác biệt so với người bình thường. Ngay lập tức anh được ông ta giao cho nhiệm vụ lính gác cấp cao, nếu anh không đồng ý thì vẫn có thể làm nhiệm vụ giống như những người khác. Ngược lại, nếu anh gật đầu thì ông ta sẽ cho anh một đặc quyền bất kì.

Nghe Bạch Kỳ Thiên nói đến đây, Tịnh Di không khỏi cười mỉa trong lòng. Qủa nhiên ông ta vẫn là con cáo già láu cá, một khi đã muốn thu phục người thì cái gì cũng đều nghĩ ra được:

- Vậy đặc quyền anh chọn là gì?

- Trở thành phụ tá của em.

- Cái gì cơ?

Tịnh Di không dám tin vào tai mình. Người đàn ông này không phải thực sự coi cô là chủ nhân của anh ta rồi đấy chứ, đặc quyền như thế mà cũng nói ra được.

- Không đùa đấy chứ. Sao anh lại nỡ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. – Tịnh Di tiếc nuối thở dài.

- Đâu có bỏ, là tận dụng rất tốt mà. – Anh thì lại không cho là vậy.

- Thôi được rồi, đại khái thì tôi cũng nắm được mọi chuyện diễn ra thế nào rồi. Cảm ơn nhé.

- Không có gì.

Bạch Kỳ Thiên khẽ nhếch miệng cười, nụ cười tuy rằng không mấy tự nhiên nhưng cũng bớt gượng gạo hơn rất nhiều so với khoảng thời gian lần đầu bọn họ gặp nhau.

- Trông kìa, cười lên liền đẹp hơn hẳn a. Chắc chắn là đã tập nhiều lần lắm phải không? - Tịnh Di không tiếc lời khen ngợi, tâm tình thoáng chốc liền thả lỏng.

- Ừm, em thích là được.

Bạch Kỳ Thiên nói một câu nhẹ bẫng, gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng thật kỳ lạ, cô lại có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng sự vui mừng dưới đáy mắt của người đàn ông. Hình như hệ thống của anh ta lại nâng cấp lại rồi thì phải, mức độ tán tỉnh lại lên một cấp độ mới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro