Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hai tháng không tính là ngắn, nhưng với những người trong trại tập trung thì quả thực là dài như hai thập kỷ. Thử tưởng tượng mỗi ngày lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán, sinh hoạt riêng tư đều bị hạn chế đến tối thiểu thì dù có là kẻ lạc quan nhất chắc cũng phải phát điên. Nhưng họ vốn dĩ là cá nằm trong lưới, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời thì có lẽ kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Tầm mắt xinh đẹp nhìn xuống đám người cặm cụi làm việc phía dưới, tiếng thở dài ngao ngán không nhịn được liền bật ra khỏi kẽ môi.

- Trông cũng thực tội nghiệp. Ngày này qua ngày khác phải lặp đi lặp lại một công việc đơn điệu như vậy, họ cũng đâu phải người máy.

Người đàn ông phía sau khẽ nhìn theo tầm mắt của cô, không nhanh không chậm đáp lại:

- Là do họ tự nguyện phục tùng. Nếu muốn tự chủ, thì đáng lý đã phải phán kháng từ lâu.

Khuôn mặt diễm lệ của nữ nhân khẽ cau lại. Đợi đến khi nàng xoay ghế ra, người ta mới nhìn rõ ngũ quan tinh xảo của nàng. Mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ chúm chím, thần sắc xinh đẹp lại pha chút giảo hoạt như một chú cáo nhỏ ủ mưu làm người ta không tài nào nắm bắt được.

- Kỳ Thiên, nếu như không ỷ lại có anh trợ giúp, tôi có thể cũng sẽ giống như họ thôi.

Thanh âm trong trẻo của Tịnh Di vang lên, nhẹ nhàng, mềm mại như suối nguồn mát mẻ, nhưng không khó để nhận ra ý tứ mỉa mai, chán chường của nàng.

Tịnh Di nói không sai.

Thế giới này đã hỗn loạn vượt ngoài tầm kiểm soát của bất cứ thế lực nào rồi. Một bên là quân đội tự xưng, bên kia là chính phủ, dù ở phe nào có lẽ cùng đều phải chịu cảnh cúi mình răm rắp nghe lời mà thôi. Tịnh Di biết bản thân không có mấy phần tài trí hơn người, có chăng bản lĩnh cùng sự nhanh nhạy có thể coi là một ưu điểm, nhờ thế mà cuộc sống ở trại tập trung cũng không đến nỗi quá tệ.

Thế nhưng, cái giá phải trả cho những đãi ngộ như vậy cũng không hề rẻ chút nào.

Tịnh Di ngước tầm mắt lên nhìn người đàn ông lẳng lặng đứng bên cạnh mình. Hai tháng trôi qua, Bạch Kỳ Thiên dành phần lớn thời gian để kè kè bên cạnh cô, giống như lúc này. Nhưng đấy chỉ là hình ảnh mà người khác vẫn thường nhìn vào họ. Kỳ thực, ban đêm, anh chàng người mày này vẫn bí mật trốn ra khỏi trại tập trung, lén lút theo dấu xe tăng của tên đại tướng ra vùng ngoại ô.

Qủa nhiên, vùng ngoại ô cũng không hề tốt đẹp như lời đồn. Cuộc sống của người dân ở đây cũng hoàn toàn nằm dưới sự ngự trị tuyệt đối của chính phủ. Cả một vùng ngoại ô rộng lớn được chia làm hai vùng tách biệt, một bên là khu vực cho nhóm thanh niên bị quân đội tự xưng đuổi ra, khu còn lại là dành cho người già, trẻ nhỏ không tham gia vào thế giới ảo.

Theo như những gì Bạch Kỳ Thiên tường thuật với cô, có thể hình dung là nhóm thanh niên sẽ làm những công việc tương tự như những người trong trại tập trung, còn nhòm người già và trẻ nhỏ thì chỉ đơn thuần được giữ ở khu vực biệt lập, hoàn toàn không có khả năng tiến vào bên trong.

- Thật kỳ lạ. – Tịnh Di trầm tư, sắc mặt ngưng trọng không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

- Quân đội tự xưng vốn dĩ không hề trở mặt với chính phủ. Chúng đang hợp tác với nhau.

Tịnh Di đang trầm ngâm bỗng ngẩng phắt đầu lên. Thảo nào tên đại tướng kia lại có thể dễ dàng đồng ý với điều kiện bảo hộ cho mẹ cô như vậy. Thì ra là còn có ẩn tình đằng sau.

- Dù vậy vẫn cần tiếp tục điều tra. Tôi cảm thấy... - Thanh âm của người đàn ông thoáng ngập ngừng – Khu vực canh giữ người già và trẻ em, không đơn giản như vậy.

- Ý anh là sao? – Tịnh Di cau chặt mày, trong đầu cũng bắt đầu nảy sinh một vài suy nghĩ đáng lo.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô, Bạch Kỳ Thiên liền im bặt. Cô lại hoảng sợ rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhắc đến chủ đề này, anh đều phải cố hết sức nghĩ cách để nói thật cẩn thận. Mẹ của Tịnh Di giống như yếu điểm duy nhất mà cô cật lực bảo vệ. Chỉ cần nắm lấy điểm này, có bảo cô nhảy xuống biển lửa, có khi Tịnh Di cũng thực sự dám làm.

Hồi lâu không thấy người đàn ông hồi đáp, Tịnh Di sốt ruột đứng dậy đứng đối diện với anh. Bạch Kỳ Thiên nhìn gương mặt hoang mang của cô, cuối cùng môi mỏng cũng mấp máy:

- Bên trong đó yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có tiếng trẻ con khóc, cũng không có tiếng người nói chuyện. Cứ như thể... một khu vực chết vậy.

Hai tròng mắt của Tịnh Di khẽ lay động sau đó liền đờ ra. Trái tim trong lồng ngực không biết vì sao lại thắt chặt đau đớn, giống như có kẻ nào đó âm thầm dùng tay nhéo vào nó vậy.

Bạch Kỳ Thiên thấy vậy chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai cô, khẽ khàng vỗ vỗ theo nhịp để cô bình tâm lại. Anh đã nói như vậy rồi, cô có ngu ngốc hơn nữa cũng hiểu nguyên nhân đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro