Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như chính phủ và quân đội có âm mưu muốn thủ tiêu người già và trẻ nhỏ.

Cố tình đưa họ đến một khu vực biệt lập, nghĩ cách để che mắt người thân của họ, thâm chí không ngần ngại truyền tin tức giả đi khắp nơi để trấn an mọi người. Tịnh Di hiện tại vẫn chưa rõ mục đích thực sự đằng sau hành động ngỗ ngược và tàn bạo của những kẻ đứng đầu hai tổ chức này. Thế nhưng rõ ràng, việc làm này của chúng là đi ngược lại hoàn toàn với đạo đức con người. Kể cả đem ra so sánh với nhóm nhà khoa học đã tạo ra thế giới ảo, gián tiếp tạo ra cục diện ngày hôm nay thì hai phe cầm quyền này cũng còn đáng trách hơn gấp vạn lần.

Tịnh Di bặm chặt môi, thần sắc nhợt nhạt lóe lên tia tức giận.

- Đừng quá lo lắng. Ít nhất thì đại tướng vẫn đảm bảo rằng mẹ của em không sao.

Thấy giọng người đàn ông trầm ấm vang lên bên tai, Tịnh Di chỉ nhàn nhạt cười.

- Lời hứa của con người còn rẻ mạt hơn cọng cỏ ven đường.

Ngữ khí bật ra khỏi bờ môi tuy nhẹ nhàng mà thâm thúy. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của người bên cạnh, Tịnh Di cười xòa, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:

- Bạch Kỳ Thiên, anh đến với thế giới loài người chưa lâu, nhiều điều có lẽ chưa thể nắm bắt hết được. Tuy nhiên có một điều vĩnh viễn anh không được phép quên. Dã tâm của con người là vô cùng đáng sợ, bất chấp một vài lời hứa để đánh đổi thứ mình muốn vốn dĩ còn dễ hơn búng một đầu ngón tay. Lời hứa ngày hôm đó của gã, tôi chỉ tạm thời để đó, đợi đến khi nào gã thực sự chứng minh mẹ tôi vẫn an toàn, khi ấy gã mới lấy được thứ mình muốn.

Lời nói gay gắt như vậy lại thốt ra từ miệng một cô gái thoạt nhìn yếu đuối và mỏng manh như vậy, quả thực là vô cùng hiếm thấy.

Vẻ mặt của người đàn ông cứ thế nghệt ra, có vẻ như vẫn chưa kịp dung nạp hết ý nghĩa trong lời nói của cô.

Phải mất một lúc lâu sau, khi Tịnh Di đã đi gần ra phía kệ sách bên ngoài, người đàn ông mới chầm chậm lên tiếng:

- Em cũng sẽ làm như vậy sao?

- Làm gì cơ? – Tịnh Di hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột của anh ta. Lần nào cũng vậy, cứ đợi cho câu chuyện xong xuôi anh ta mới dè dặt đặt câu hỏi với cô thế này, thực sự khiến người ta muốn trả lời anh cũng khó.

- Em cũng sẽ không giữ lời hứa sao?

Vẻ mặt người đàn ông ánh lên nét cô đơn, giống như một chú chó nhỏ sắp bị chủ nhân của mình bỏ rơi vậy. Nếu không phải biết trước anh ta là người máy, có khi Tịnh Di còn hiểu lầm anh ta là một nhánh tiến hóa của loài động vật này cũng nên. Vừa ngốc nghếch vừa trung thành, lúc nào cũng hoàn thành tốt những việc mà cô giao cho anh, sau đó ngoan ngoãn trở về đợi cô khen thưởng. Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh ta trở về sau khi lén lút bám theo xe tăng của gã đại tướng, vẻ mặt hùng hùng hổ hổ kể cho cô nghe những gì anh ta nghe ngóng được. Thế nhưng kể xong một lúc lâu rồi mà vẫn thấy cô trầm tư bất động, khuôn mặt hào hứng ấy liền cứ thế ỉu xìu, ngồi quay lưng lại với cô, im lặng giống như một pho tượng đồng làm bằng xương bằng thịt.

Đợi đến khi cô nhận ra, anh ta đã ngồi yên như vậy cả mấy chục phút đồng hồ.

- Ấy, có chuyện gì nghiêm trọng sao, nhìn mặt anh không được vui.

- Em chưa khen tôi.

- Hở? – Tịnh Di ngớ người.

- Chẳng phải lần trước lúc tôi kiếm được đồ ăn mang về, em luôn nói rằng tôi làm rất tốt, rất đáng khen hay sao?

Tịnh Di thật sự muốn lăn ra đất ngất một lúc rồi tỉnh lại. Hóa ra là giận dỗi vì cô không khen. Cô còn hiểu lầm là anh ta gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm cơ.

- Xin lỗi, là tôi vô ý rồi. – Tịnh Di ngồi xổm xuống, bắt chước động tác của người đàn ông, khẽ đặt bàn tay lên vai anh ta rồi vỗ vỗ theo nhịp – Hôm nay anh làm tốt lắm, vượt ngoài kỳ vọng của tôi luôn, thực sự phải nói lời cảm ơn với anh rồi.

Nhìn nụ cười dịu dàng vương trên khóe môi của người con gái, Bạch Kỳ Thiên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cơ mặt dãn ra, ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui.

Giờ nhìn lại, biểu cảm tổn thương sâu sắc kia thì rõ ràng là lại hiểu sai ý cô rồi tự mình giận dỗi rồi chứ còn gì nữa. Có vẻ như, người đàn ông này tưởng rằng lời hứa của cô với anh ta từ trước đến nay đều là nói xạo, nên bây giờ mới thẫn thờ buồn bã thế này.

- Tôi không có nói dối anh. Cũng sẽ không bỏ rơi anh. Bởi vì chúng ta là bạn. Bạn bè sẽ không phản bội nhau.

Ánh mắt ngẩn ngơ của Bạch Kỳ Thiên rốt cuộc cũng lấy lại tiêu cự, thần sắc vui vẻ tiến lại gần cô. Chưa kịp để Tịnh Di kịp phản ứng, vòng tay dài rộng đã vươn ra, chặt chẽ khóa cô trong lồng ngực ấm áp.

- Ừm, tôi cũng vậy. Tôi nhất định sẽ không bao giờ phản bội em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro