Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến bức tranh tiếp theo, không gian lại hoàn toàn khác biệt. Bức tranh này u ám và tối tăm hơn, khung cảnh cũng ngập tràn dư vị chết chóc vô cùng rõ ràng. Người Làm Vườn đang đào toàn bộ cây cỏ dưới đất lên tạo thành một cái hố thật to, Người Tẩm Liệm đứng bên cạnh không ngừng bế trên tay xác chết của những đứa trẻ đặt xuống dưới cái hố sâu. Đằng sau họ là bóng dáng một người đàn ông nhìn không rõ khuôn mặt, dáng đứng cao lớn gù gù có chút xấu xí, không thể biết được anh ta đang muốn làm gì.

Cho đến bức tranh cuối cùng, không gian một lần nữa quay về căn dinh thự này, nhưng là ở phòng ngủ. Cả bức tranh vẫn mang gam màu u tối, mập mờ kỳ ảo, căng mắt ra để nhìn thì mới rõ ràng các nhân vật bên trong đang làm gì. Có một cô bé nằm trên giường nhắm nghiền mắt, hình như là ngủ rất say, bên cạnh là bốn người lớn, hai người mặc bộ đồ quý tộc tao nhã, khuôn mặt mờ nhòa không thể nắm rõ biểu cảm là gì. Hai người còn lại thì rõ nét hơn, một là Y Tá ngồi bên giường bệnh, người kia là Luật Sư cầm theo một mảnh giấy, chữ viết chi chít rất khó đọc.

Vậy là toàn bộ ba bức tranh đã lồ lộ ngay trước mắt. Đây giống như một thước phim tua ngược, hé lộ phần nào diễn biến câu chuyện đã xảy ra với từng nhân vật ở nơi đây.

Tiếc rằng, hiểu biết của Minh Hợp có hạn, dù cố gắng thế nào cũng không thể hiểu được những bức tranh này sẽ hướng đến đâu, hay chí ít là nó sẽ gợi ý gì cho nhiệm vụ lần này.

Anh ta muốn có thêm nhiều gợi ý hơn nữa. Minh Hợp cảm thấy mình đang ở rất gần đáp án của nhiệm vụ khó nhằn này, càng tự hào hơn với quyết định liều chết cầm cự trong căn dinh thự này của bản thân, có như thế anh ta mới có cơ may biết được những bí mật mà người khác không biết không phải sao. Còn nói cái gì mà nhiệm vụ đồng đội, một mình anh ta cũng sắp giải mã thành công trò chơi này rồi.

Nghĩ đến đây, Minh Hợp nhanh chóng lật tung cả phòng tranh, lần mò tìm kiếm trong những bức tranh còn lại.

Tiếng chuông điện thoại lúc này lại reo lên.

Vừa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Minh Hợp ngay tức khắc quay phắt người ra đằng sau. Bởi tiếng chuông này không ở đâu xa, mà là ngay phía sau lưng anh ta. Ngay khi quay lại, đập vào mắt Minh Hợp là một khối tượng sáp bị che phủ bởi vải trắng, từ tầm mắt của anh chỉ may mắn quan sát được dưới chân của nó. Đó là đôi chân trần trắng muốt nhỏ xinh, nhưng lại dính đầy sáp lỏng như thể một bãi bùi nhùi ngay dưới chân.

Minh Hợp ngỡ ngàng đến mức suýt nữa thì bật ngửa cả cơ thể ra phía sau. Thứ tượng sáp được che bằng vải trắng này không một tiếng động xuất hiện sau lưng anh ta, thật muốn hù cho người ta mất nửa cái mạng. Nhưng tiếng chuông điện thoại réo rắt vẫn từng đợt, từng đợt vang lên, vị trí phát ra nằm ngay trong thứ đồ vật bí ẩn này.

Minh Hợp len lén nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó liền vươn tay kéo mạnh tấm vải trắng ra. Thứ bên trong hoàn toàn có thể khiến Minh Hợp choáng váng đến quên cả hô hấp.

Đây vốn dĩ chẳng phải một bức tượng sáp hoàn chỉnh, bởi nó là sự kết hợp giữa người sống là tượng sáp dính vào nhau. Thân giữa là một khối tượng sáp hình thù giống hệt với bé gái nằm ngủ trong bức tranh khi nãy, khuôn mặt an nhiên vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Ngoại trừ đôi chân người trắng dã thò ra bên dưới lớp sáp thì cô bé này về cơ bản là trông khá "bình thường". Cái thực sự bất bình thường ở đây là hai cái đầu thò ra từ vai của tượng sáp, một bên là nữ với mái tóc rũ rượi che kín mặt, một bên là nam đầu gục xuống không rõ ngũ quan như thế nào.

Thứ sinh vật nửa người nửa sáp này chỉ đứng yên như thế, lù lù bất động trước mặt Minh Hợp nhưng cũng đủ áp lực khiến anh ta run lẩy bẩy đến phát khóc.

Tiếng chuông điện thoại được gài ngay phần miệng của cái đầu người phụ nữ vẫn đang liên tục reo vang, thanh âm như hối thúc người đàn ông mặt mày xám ngoét đang ngồi phệt dưới mặt đất kia.

Minh Hợp đè nén những bất an trong lòng, chậm rãi hướng về phía cái điện thoại. Anh không dám giật nó ra khỏi mồm người phụ nữ, nhưng để nguyên ở đó thì cũng không được cái tích sự gì, vì thế mới nghĩ ra cách đó là vươn tay cẩn thận bấm vào nút nghe trên bàn phím.

- Tôi nghe. - Chiếc đầu đàn ông bên cạnh đột ngột mấp máy thốt ra một câu.

- ... – Từ trong bản họng người phụ nữ ghê rợn bên cạnh cũng ngẫu nhiên bật ra vài từ.

Minh Hợp hét lên một tiếng bật lùi về phía sau, rốt cuộc cũng không thể nín nhịn ở trong căn phòng quỷ quái này lâu hơn nữa. Đáp án với gợi ý gì nữa, hắn không cần, hắn chỉ muốn an an ổn ổn thoát ra khỏi đây thôi mà. Minh Hợp hoảng loạn bò từ dưới mặt đất lên, hớt hải chạy về phía cửa ra vào. Nhưng trước khi anh ta kịp chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay khác đã chạm vào đó trước, đồng thời cũng ngăn hành động của anh ta lại. Nhìn bàn tay bằng sáp giữ chặt tay nắm cửa, hai hàm răng của Minh Hợp bắt đầu run lên cầm cập. Chiếc đầu của đôi nam nữ không biết từ bao giờ đã trồi lên, dí sát vào hai mang tai của anh chàng to béo:

- Vẽ cho chúng tôi một bức tranh nhé, anh Họa Sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro