Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch... Rầm"

Ngay khi cánh cửa bật mở, hai người đồng loạt ngã nhào vào bên trong. Tống Hàng e ngại tên man rợ cầm cưa kia vẫn bám theo họ, bèn không chần chờ gì đống sập cửa lại.

Sau khi quay ra, anh mới đỡ Hàn Vũ từ dưới đất lên.

- An toàn rồi, phải không?

Hàn Vũ cẩn thận cầm gói quần áo trên tay, thở phì phò không ra hơi, ánh mắt dáo dác nhòm ra bên ngoài. Sau khi Tống Hàng tỉnh lại, hai người bọn họ nhanh chóng lao đi trong màn đêm. May mắn thay, dinh thự nhà họ Vương lại kịp thời mở đèn sáng, họ nương theo đó mới chạy thục mạng về được đến đây.

Hai người ngồi trong phòng khách của dinh thự, thần sắc bần thần hốt hoảng dường như vẫn chưa hồi phục. Bọc quần áo bốc mùi hôi tanh vô cùng khó ngửi, nhưng hai người bọn họ lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, hay đúng hơn là họ chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến nó nữa.

Chưa đầy hai phút sau, hai bóng người cũng đổ ập vào trong nhà. Người đàn ông bên trên nằm dài ra đất vẫn như cũ mê man bất tỉnh, cô gái thì kiệt sức bò lổm ngổm trên sàn, hai bàn tay run rẩy không chống đỡ nổi cơ thể nữa mà nằm phịch xuống.

- Tịnh Di, Kỳ Thiên.

Tống Hàng và Hàn Vũ đồng loạt la lên, không chần chừ lập tức chạy lại đỡ hai người họ lên ghê ngồi. Nhìn thất khiếu của Bạch Kỳ Thiên vương vãi máu khô dính khắp mặt và cổ, hai người bọn họ liền hiểu hóa ra bản thân họ không phải nhóm duy nhất gặp nguy hiểm ngoài kia.

Gần ba giờ sáng, Bạch Kỳ Thiên mới khe khẽ hé mắt, nhìn ra xung quanh. Trước mắt anh vẫn vương máu đỏ chói mắt, nhưng ít nhiều cũng đã lấy lại thị lực. Tầm mắt anh đảo quanh một hồi, sau đó dừng lại trước thân ảnh đang ngồi ngay bên cạnh mình. Thần sắc cô nhợt nhạt yếu đuối, vẻ mặt thất thần chán nản, hoàn toàn mất đi ý niệm chống trả thường thấy.

- Tịnh Di.

Bờ môi khô nứt từ từ mấp máy, mãi mới thốt ra được tên cô. Bây giờ anh mới nhận ra giọng nói của mình đã khản đặc, giống như bị một nút thắt nghẹt chặt lại nơi cuống họng.

Vừa nghe thấy thanh âm của người bên cạnh vang lên, Tịnh Di bất tri bất giác hồi phục tỉnh táo, tầm mắt lấy lại tiêu cự quay ra nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh.

- Sao rồi, còn thấy đau ở đâu không? – Giọng nói của cô run run, dường như đang rất lo lắng.

Bạch Kỳ Thiên chậm rãi lắc đầu. Bàn tay to lớn của anh giơ lên đặt ngay khóe mắt cô, dịu dàng lại cẩn trọng khẽ miết qua miết lại vài lần.

- Đừng khóc, tôi biết em đã cố hết sức rồi.

Đã cố hết sức sao? Cô vốn dĩ muốn làm nhiều hơn thế. Cuối cùng thì bản lĩnh của mình không đủ, mạnh mẽ cũng đến vậy thôi, việc cô bỏ Duyên Dư ở lại là hành vi tuyệt tình không tài nào bao biện nổi. Ánh mắt đau thương của cô chạm phải đôi mắt đỏ au của anh, giống như những mảnh vỡ li ti gặp được lớp vải mềm mại, không ngại những gai cưa sắc nhọn mà tình nguyện gói ghém bao bọc cô bên trong.

Bàn tay anh hơi dùng sức, kéo đầu cô thấp xuống một chút tựa lên lồng ngực rắn chắc của anh. Tịnh Di cũng không phản kháng, chỉ chầm chậm áp má lên vòm ngực cường tráng của người đàn ông. Tiếng hô hấp phập phồng kề sát bên tai, không còn là hơi thở mỏng manh gắng gượng như vừa rồi. Nhịp tim của người đàn ông trầm ổn vững vàng, tâm tình rối loạn xáo trộn trong lòng cô cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

Bàn tay thô ráp của anh từng chút xoa xoa lên mái tóc của cô, yên tĩnh mà hữu lực, giống như một sự vỗ về, càng giống như một lời động viên.

- Hắn có thể tra tấn cô ấy, nhưng sẽ không lập tức giết chết cô ấy đâu.

Một lúc sau, thanh âm trầm trầm của anh mới vang lên.

Cô nghe đến đây liền nhổm đầu dậy. Chẳng qua chưa kịp nhúc nhích được bao lâu, đầu của cô lại bị người đàn ông dùng sức ghì lại. Hơi thở đầy nam tính của anh một lần nữa phả lên mái tóc của cô, bao trùm lấy bầu không khí ít ỏi xung quanh Tịnh Di.

- Hắn ám ảnh với Vũ Nữ, hắn si mê điệu nhảy của cô ấy, cũng tha thiết được nhìn thấy cô ấy nhảy múa cho hắn thưởng thức. Hắn là một gã điên, suy cho cùng là yêu thích vẻ đẹp bị nỗi bi thương và đau đơn hành hạ của người Vũ Nữ ấy. Vì thế, hắn sẽ tái diễn nó lặp đi lặp lại, thậm chí ham muốn đưa Vũ Nữ quay lại địa điểm đầu tiên mà họ gặp nhau để tái hiện nỗi đau mà hắn cho là "xinh đẹp" ấy.

Tịnh Di bình tĩnh nghe người đàn ông giải thích, càng nghe, tâm trạng của cô càng bừng bừng khí thế. Vậy là Vũ Nữ sẽ không chết, cô ấy có khả năng vẫn sẽ chống cự được đến lúc tên bá tước kia đưa cô ấy về đại sảnh xa hoa của dinh thự này.

- Nếu như, chỉ là nếu như tôi chọn Duyên Dư và để anh ở lại. Vậy chuyện gì có thể xảy ra với anh? – Không biết nghĩ đến điều gì, Tịnh Di khẽ lên tiếng hỏi, giống như điều này thực sự khiến cô bận tâm không tài nào tháo gỡ được.

- Chắc là sẽ chết nhanh hơn Vũ Nữ. Tôi không phải món đồ chơi yêu thích của hắn, một khi hắn dùng chán liền chôn đi thôi. Có điều, tôi linh cảm được em sẽ chọn tôi, vì thế tôi rất yên tâm.

Lời người đàn ông nói ra nhẹ bẫng, chẳng mang một chút cảm xúc gì là sợ hãi hay e ngại, thực giống như anh đối với cô là tin tưởng tuyệt đối, cũng thực một lòng một dạ tôn sùng, trung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro