Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí riêng tư không kéo dài được quá lâu khi Tống Hàng ở trên tầng hai hớt hải gọi to:

- Mau lên đây đi, Minh Hợp cậu ta... chết rồi.

Tịnh Di dìu theo Bạch Kỳ Thiên chật vật mãi cũng leo được lên tầng hai. Cả căn phòng nhuộm một màu đỏ chót đập vào mắt họ, kèm theo đó là mùi tanh tưởi của máu tỏa ra khiến người ta không nhịn được phải nhíu mày. Chính giữa căn phòng, Minh Hợp bị đóng chặt trên một bức tượng sáp, cả cơ thể khô khốc đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, không còn nhìn ra người đàn ông mập mạp mấy tiếng trước nói chuyện với bọn họ đâu nữa. Vẻ mặt anh ta vẫn vương nét hốt hoảng, có vẻ như không thể tin được bản thân lại chết dễ dàng như vậy.

Bên dưới cái xác của Minh Hợp là ba bức tranh sơn dầu. Nhìn chúng vẫn nguyên vẹn và sạch sẽ, giống như cố tình được đặt ở đây để cho bọn họ xem. Tịnh Di đỡ Bạch Kỳ Thiên ngồi sang một bên, sau đó bản thân tiến lại gần quan sát ba bức tranh rực rỡ đến chói mắt này. Hàn Vũ cũng lấy hết dũng khí đi vào theo, bọc áo đựng xương cốt của mấy đứa trẻ được cô đặt sang một bên. Còn lại Tống Hàng, anh chàng này vẫn chưa thoát khỏi bóng ma ám ảnh của mấy thứ kinh dị này, vì thế lẳng lặng đứng bên ngoài cửa trông chừng giúp mọi người.

Nhìn qua ba bức tranh, trong đầu Tịnh Di đã dần hình thành nên cốt truyện hoàn chỉnh của nhiệm vụ lần này. Mọi manh mối đều khá rõ ràng, thậm chí chính cái xác của người Họa Sĩ cũng khẳng định lại suy đoán của cô.

- Hàn Vũ, bọc quần áo kia là xác trẻ em phải không? – Tịnh Di bất chợt lên tiếng hỏi.

- Hả? À, phải. Là do mùi quá nồng khiến cô để ý sao?

- Ừm, một phần. Phần còn lại là do mấy bức tranh này thôi, đợi chúng đến đây, mọi thứ ắt sẽ sáng tỏ.

- Chúng?

Hàn Vũ mù mờ chưa kịp hiểu rõ thì Tịnh Di đã bước ra khỏi cửa phòng, đỡ Bạch Kỳ Thiên đi xuống dưới lầu. Hàn Vũ ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo, tiện tay kéo luôn anh chàng Tống Hàng cũng chưa hiểu chuyện gì đi theo xuống dưới.

Đợi bốn người ổn định ngồi xuống một bên, Tịnh Di mới bắt đầu lên tiếng:

- Theo như những gì mà hai ngày hôm nay chúng ta trải qua, tôi sẽ lật lại toàn bộ sự kiện, liên kết lại từ quá khứ tới hiện tại, đồng thời đặt ra một số giả thiết có thể xảy ra trong tương lai. Vì đây là nhiệm vụ đồng đội, tôi rất mong mọi người đều có thể lắng nghe, và sẵn sàng hợp tác với tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Lời nói vừa dứt, căn phòng cũng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn từng đợt hô hấp đè nén khẽ khàng vang lên.

Chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu vẫn tỏa rạng, giống hệt như khung cảnh của 200 năm về trước. Trang viên nhà họ Vương vào thế kỷ trước đặc biệt có tiếng, nhưng tiếng ở đây lại là tai tiếng đồn thổi không mấy hay ho. Việc nhà họ Vương giàu nứt đố đổ vách là một chuyện gì đó vô cùng đương nhiên, giống như nhìn thấy cành cây ngọn cỏ. Suốt đời này qua đời khác, trang viên của họ vẫn trù phú và hưng thịnh như vậy. Tuy nhiên, đến đời ông Vương Ngũ Đệ và Vương phu nhân, cuộc sống tại trang viên này ít nhiều đã có sự thay đổi.

Theo như những gì được lưu lại trên bảng biển cuối cùng của nhà họ Vương, ông Vương Ngũ Đệ là lão gia cuối cùng ở đây, cũng là chủ nhân cuối cùng của trang viên rộng lớn này. Những người làm ở đây lần lượt đều rời đi, người cai quản trang viên cũng thế, duy chỉ còn lại những người thân tín còn bầu bạn bên cạnh gia đình nhà họ Vương. Đó là ông quản gia và sáu nhân vật đặc biệt mà bọn họ được giao phó.

Từ chim phượng hoàng rực rỡ nay lại gãy cánh hóa thành chú vịt khúm núm, Vương lão gia và Vương phu nhân đương nhiên không cam tâm. Ánh hào quang rực rỡ nói tắt là tắt sao được, dù chỉ còn một mồi lửa nhỏ, gia đình họ cũng quyết níu giữ lại cho gia tộc mình.

Vậy là họ đã tự mình tổ chức các buổi tiệc, các buổi triển lãm thâu đêm suốt sáng, miễn sao kéo chân được giới quý tộc lúc nào thì hay lúc đó. Ban đầu mọi việc có vẻ thuận lợi, nhưng mấy tiệc nào rồi cũng tàn. Vương lão gia và Vương phu nhân cuối cùng phải đưa ra hạ sách, đó dùng chính những người thân cận cuối cùng làm trò tiêu khiển thu hút giới thượng lưu. Vũ Nữ và Họa sĩ là hai nhân vật đáng thương bị đưa lên giàn.

Nếu như Vũ Nữ phải từ bỏ sự thanh khiết và máu của bản thân để mua vui trên những ánh mắt đầy dục vọng và khiêu khích của đám nhà giàu thì Họa Sĩ cũng phải đánh đổi chính thân thể mình để làm thành một bức tượng sáp nghệ thuật trưng bày cho chúng.

Cùng lúc này, vai trò của bốn nhân vật còn lại cũng dần được hé lộ. Họ trở thành tay trong đắc lực cho Vương lão gia và Vương phu nhân bắt cóc lấy nội tạng của trẻ em để cấy vào cơ thể của cô con gái duy nhất – Vương Tuệ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro