Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đời của Vương Tuệ Nhi mang đến đủ thứ tai họa cho nhà họ Vương. Ngay từ khi sinh ra, Vương Tuệ Nhi đã mang trong mình một căn bệnh quái ác. Theo những bức tranh ở phòng triển lãm tầng hai dinh thự cho đến những bức ảnh động mà gã bá tước điên cho họ xem ở trang viên, không khó để nhận ra một bóng dáng mảnh mai được bồng trên tay vị phu nhân nhà họ Vương. Dựa vào các chết của các nạn nhân, có thể lờ mờ đoán ra được cô bé này không thể tự đi lại được. Các cái xác trước đó của ông quản gia và Họa sĩ đã phần nào tiết lộ tình hình bệnh tình của Vương Tuệ Nhi. Do nội tạng teo nhỏ bất thường, Tuệ Nhi phải thường xuyên thay nội tạng mới. Vậy nguồn nội tạng mới này lấy từ đâu?

Chính là từ chính những đứa trẻ của trang viên, những thiên thần ngây thơ và vô tội bị bắt đến đây, mang sự sống của mình hiến tế cho người khác. Tầng năm của dinh thự, nơi mà bọn họ chưa bao giờ dám lên, chính xác là nơi diễn ra sự trao đổi giữa cái chết và sự sống, giữa thiên thần và ác quỷ. Một đứa trẻ sống lay lắt bằng nội tạng của những đứa trẻ khác liệu có thể sinh tồn được bao lâu, đó là lí do mà nhà họ Vương bất chấp tất cả, sát sinh toàn bộ trẻ em nơi đây để duy trì chút hơi tàn cho Vương Tuệ Nhi.

Sự tráo đổi này đã nằm ngoài bàn tay sắp xếp của Chúa, và những kẻ phạm tội tày đình đều sẽ bị trừng phạt. Ngoại trừ Vương lão gia, Vương phu nhân cùng gã đồ tể là chủ mưu cho vụ đánh tráo nội tạng này thì còn đó bốn kẻ tiếp tay nữa. Người Y Tá trực tiếp thay nội tạng cho Vương Tuệ Nhi, Thợ Làm Vườn tìm cách thủ tiêu những cái xác, Tẩm Liệm Sư mai tang cho những đứa trẻ xấu số và cuối cùng là Luật Sư, kẻ máu lạnh dùng tiền để thao túng toàn bộ cư dân trong trang viên, cũng bịt mắt thiên hạ trước sự biến mất của những đứa trẻ này.

Tất cả những tội ác trong quá khứ cứ chất chồng lên nhau, nhưng cũng không thể níu tay thần chết đem tiểu thư nhỏ tuổi của nhà họ Vương đi. Cuối cùng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, sự sụp đổ của nhà họ Vương cũng là điều sớm hay muộn mà thôi.

- Theo tôi, cái chết của Minh Hợp ở trong phòng triển lãm thực tế là do chính chủ nhân căn dinh thự này gây ra. - Thẩm Tịnh Di nói.

Hàn Vũ khẽ nghiến răng, thần sắc tối sầm này. Điều này thực chất không khó đoán, bởi lẽ Minh Hợp từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời khỏi căn dinh thự này, vậy người rắp tâm giết anh ta chỉ có thể là kẻ giấu mặt trong bóng tối – gia đình nhà họ Vương.

Ngay sau khi lời nói của Hàn Vũ vừa dứt thì cũng là lúc ánh đèn trong dinh thự tắt phụt. Bóng đêm bất chợt bao phủ xung quanh khiến mọi người đồng loạt hoảng sợ.

Bốn người không ai bảo ai lập tức tiến sát lại gần nhau, quây chặt lại một chỗ. Sắp rồi, lối thoát hiểm rời khỏi trò chơi này sắp xuất hiện! Tịnh Di tin chắc rằng căn dinh thự là điểm khởi đầu thì chắc chắn cũng chính là điểm kết thúc của cửa ải này chứ không phải bất kỳ một nơi nào khác.

Qủa nhiên, không lâu sau, cánh cửa cửa dinh thự bật mở, cùng với đó là một loạt âm thanh lộn xộn chồng chéo lên nhau.

- Tối quá vậy?

- Không phải là có điều gì bất ngờ chứ?

- Ha ha, Vương lão gia là người chu toàn, chắc chắn lại chuẩn bị một món nào đó cho chúng ta rồi.

...

Cùng với những tiếng nói chuyện xì xào, cánh cửa dinh thự cũng đóng sập lại. Ánh đèn lập tức chiếu sáng đại sảnh. Bốn người bọn họ vốn dĩ đã quen với bóng tối, ánh sáng lại đột ngột bật lên như vậy khiến họ thực sự không quen.

Thời điểm nhìn được rõ ràng, Tịnh Di không nhịn được há hốc mồm. Trước mắt cô là cả một bữa tiệc xa hoa, những người khách quý tộc và bá tước khoác lên mình bộ âu phục quý phái đang hồ hởi tiến về phía trung tâm căn phòng.

- Thì ra trước kia, căn dinh thự của nhà họ Vương còn có một mặt hoa lệ, hoành tráng thế này.

Tống Hàng cảm thán không thôi.

Cùng với tiếp nhạc rộn ràng từ ban nhạc phía xa, mọi người nhanh chóng hòa nhịp với bữa tiệc, vui vẻ đắm mình trong không khí đầy lãng mạn và rộn ràng, hoàn toàn không để ý đến bốn người lạc loài bọn họ ngơ ngác ở đây.

- Ảo ảnh sao? – Bạch Kỳ Thiên khẽ tựa vào vai Tịnh Di mở miệng thì thầm.

- Ừm, cội nguồn của tội ác sẽ được tái hiện một lần nữa. Nhưng tôi dám chắc, có kẻ sẽ không để yên cho những tội ác này diễn ra.

Hàn Vũ và Tống Hàng đồng loạt quay ra nhìn về phía cô, dường như cảm nhận được sâu sắc sự nhạy bén đến phi thường của người phụ nữ này.

Đúng lúc đó, dàn nhạc chuyển bài, là một bài hát vô cùng ma mị và bí hiểm. Đám đông nhanh chóng cười vang, ánh mắt của chúng sáng rực lên đầy chăm chú hướng về phía bục lớn.

Vũ Nữ đã xuất hiện!

Hay nói đúng hơn là Duyên Dư. Cô ấy quả nhiên chưa chết, nhưng hiện tại đã thảm hại khó nhận ra. Ngoại trừ vết khâu cũ trên mặt thì đôi chân của cô ấy cũng không còn nguyên vẹn. Toàn bộ lớp da chân bị kính vỡ đã bị kẻ đó ác ý lột đi, khiến cho mỗi bước chân của cô ấy đều chuệnh choạng như sắp ngã. Có thể tra tấn đến mức lột sống da chân của một người, hành động này có khác nào dùng hàng vạn mũi kim đâm chi chít vào phần da thịt non nớt của người ấy đâu.

Nhìn đôi mắt thống khổ và mờ mịt của Duyên Dư là đủ hiểu. Cô ấy từ bỏ rồi. Cô ấy đã hoàn toàn trở thanh con rối mà tên bá tước ác ma kia mong muốn. Hàn Vũ sốc đến mức chết lặng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.

- Sao... sao lại thế này?

Tống Hàng cũng không tươi tỉnh hơn là bao, anh ta liên tục lẩm bẩm một câu, thần sắc hoang mang sợ sệt như thể bản thân không cẩn thận có thể trở thành người tiếp theo. Minh Hợp rồi đến Duyên Dư, bọn họ đều chịu khổ quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro