Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duyên Dư.

Thẩm Tịnh Di là người đầu tiên dám hét lớn như vậy. Cô không ngại phá tan mộng cảnh chết tiệt này, để đưa cô gái đáng thương kia ra. Dở sống dở chết cũng được, miễn sao còn cơ hội thì nhất định phải sống.

Không để cho ai ngăn cản, Tịnh Di lao đi như bay, tiến thẳng về phía Vũ Nữ say mê trong điệu nhạc điên cuồng. Những người bị cô va vào giống như không hề hề hấn gì, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn vẫn hiện hữu trên nụ cười bợt bạt của chúng.

Đợi đến khi Vũ Nữ đột ngột dừng lại, chúng mới xì xào kháng nghị. Đâu ai biết rằng lúc này, Tịnh Di đang đứng ngay bên cạnh Vũ Nữ, mạnh mẽ muốn lôi cô ấy đi. Thế nhưng dù cô dùng sức thế nào cùng không thể lay chuyển được Duyên Dư. Cô gái này trước đấy vốn đã yếu lắm rồi, làm gì có chuyện phản kháng lại Tịnh Di. Thế nhưng đôi chân của cô ấy dường như bị một sức mạnh thần bí nào đó hút chặt xuống sàn, kéo mãi cũng không ra.

- Dừng lại đi.

Thanh âm khào khào vang lên khiến mọi hoạt động của Tịnh Di đều ngừng lại. Đôi môi bật máu của Duyên Dư khẽ mấp máy, không biết là đã bị cô ấy giật phăng chỉ thừa từ lúc nào.

- Duyên... Dư? Nếu cô còn tỉnh táo, thì mau đi thôi.

Tịnh Di cứ ngỡ rằng Duyên Dư thực sự vẫn còn thần trí, chắc chắn sẽ rời đi cùng cô. Tiếc rằng, lời nói sau đó của người con gái này đã triệt để hoàn toàn suy nghĩ đó của cô.

- Không được đâu, cô nhìn xem. Chân tôi đã chính chặt với cái sàn này rồi, không thể rời đi được nữa. Cô biết vì sao không? – Duyên Dư mấp máy, lời nói hoàn toàn chỉ giống như một lời tường thuật, không hề có đau thương hay chống trả gì – Đó là vì tôi không chiến thắng được số mệnh của người Vũ Nữ này. Tôi trở thành vật thế thân cho cô ấy, từ giờ về sau đều sẽ diễn đi diễn lại một màn đau đớn tủi nhục này cho hắn xem, rốt cuộc cũng chỉ để thỏa mãn sự biến thái mà hắn muốn nhìn thấy. Ảo ảnh này sẽ không biến mất đâu, đừng để bản thân rơi xuống đây... giống như tôi.

Dứt lời, mắt của Duyên Dư đục ngầu đi, hoàn toàn đánh mất chút tia sáng le lói cuối cùng. Linh hồn bé nhỏ của người con gái này không chống cự được nữa đã gục ngã ngay tại nơi này. Duyên Dư chết. Chết trong cơn đau dày vò, giống hệt với cái chết của người Vũ Nữ khi xưa. Một bóng đen tiến đến cẩn thận bế cái xác chết cứng lên, không nói lời nào liền rời đi trước mắt của mọi người. Đó chính là gã bá tước, chính xác là gã của hơn 200 năm trước.

Tên điên ám ảnh ấy thực sự thành công rồi. Hắn lăng trì thể xác của Duyên Dư và thành công biến cô ấy thành con rối vô tri vô giác của hắn, mỗi đêm đều sẽ tái diễn cảnh tượng trong mộng ảo này.

- Một đổi một, nghi thức hoàn thành.

Ảo ảnh đột ngột biến mất sau câu nói cuối cùng của gã. Tịnh Di thẫn thờ đứng lặng giữa căn phòng. Mãi cho đến khi hơi ấm từ phía sau áp lấy lưng cô, Tịnh Di mới hoàn hồn.

- Xin lỗi, tôi không cứu được cô ấy.

Tịnh Di để mặc cho người đàn ông ôm lấy phía sau lưng mình, bờ môi khô nứt khó khăn lắm mới thốt ra được vài câu. Là để cho họ nghe, cũng là để cho cô nghe.

Hàn Vũ và Tống Hàng lúc này cũng tiến sát lại. Họ không nói, nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được bi kịch vừa diễn ra trước mắt. Đến giờ thì họ hiểu rồi. Chủ nhân căn dinh thự này và hai con quái vật kia đã đề ra một nghi thức ngay khi họ đến đây. "Một đổi một". Một người đổi lấy một loạt các linh hồn khác được phóng thích. Con quỷ này nắm giữ vô vàn linh hồn của những kẻ quý tộc trong giới thượng lưu, những kẻ ngu xuẩn chết trong tay nhà họ Vương 200 năm trước.

Vương lão gia cũng thật đáng sợ. Ông ta sụp đổ liền muốn kéo theo toàn bộ những người này chết cùng. Cái đêm hôm ấy, Vương lão gia thực sự đã giết chết toàn bộ giới quý tộc ở trang viên, để họ chết cùng với hào quang cuối cùng của nhà họ Vương.

Chẳng qua, ông ta không ngờ được rằng, những linh hồn này bám dai như đỉa, hai trăm năm rồi mà vẫn còn lẩn khuất nơi đây, niêm phong căn dinh thự này, cũng khóa chặt linh hồn của nhà họ Vương ở lại nơi đây.

Vì thế mà giao ước với quỷ được hình thành. Ảo ảnh được tái lập để con quỷ kia mang những linh hồn lang thang vất vưởng này đi về thế giới đáng lí chúng nên ở, đổi lại một linh hồn của sáu người bọn họ thuộc về hắn mãi mãi. Nghi thức này cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi nơi này quay trở lại dưới quyền sở hữu của duy nhất nhà họ Vương. Giao ước này đủ thâm độc, cũng chứng tỏ rằng sáu người bọn họ xuất hiện ở đây ngay từ đầu chỉ với mục đích hiến tế linh hồn của mình cho quỷ, mãi mãi gắn liền với trang viên xấu số này.

Một kẻ đã hoàn thành giao ước, kẻ còn lại hẳn cũng sắp đến mang linh hồn của họ đi.

- Mọi người đi thôi.

Bạch Kỳ Thiên lúc này là người tỉnh táo và tường tận mọi chuyện nhất. Anh chủ động nắm tay Tịnh Di, đồng thời hướng mọi người đi lên tầng năm của tòa dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro