Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân họ đi lên cầu thang, phía đằng sau lại dần biến đổi. Khung cảnh cổ điển tao nhã ban đầu còn đâu, nay chỉ là những mảnh chắp vá đầy xấu xí cùng những cái xác khô trơ xương nằm vương vãi khắp nơi. Đây mới đích thực là bộ dáng thật của dinh thự nhà họ Vương – nghĩa trang chết chóc xác chồng xác, oan hồn đè lên oan hồn.

Tầng năm của tòa nhà nay có lẽ đã là nơi cuối cùng còn trụ lại dáng vẻ xinh đẹp ban đầu. Tịnh Di sau khi đã khôi phục sự bình tĩnh thì cũng không còn mang dáng vẻ tang thương đau đớn nữa. Thay vào đó là ánh mắt ngùn ngụt căm phẫn cùng hận ý. Nếu đã muốn dồn họ vào chỗ chết, vậy thì cô cũng sẽ khiến căn dinh thự này từ nay trở đi đừng mong có ngày yên ổn.

Cánh cửa phòng mạnh mẽ bật mở, bên trong chỉ có duy nhất một kẻ đang ngồi, chính là chủ nhân căn dinh thự này.

Kẻ đó toàn thân làm bằng sáp, ngoại trừ ba cái đầu người nhô lên. Cái đầu nữ lầm bầm nói chuyện:

- Y Tá, mau đến xem cho Tuệ Nhi đi, con bé lại nôn ra máu rồi, có phải cơ thể xảy ra bài xích gì không. Nội tạng lần này có khi không đủ, bị con bé hút hết rồi.

Cái đầu nam giới cũng bắt đầu lẩm bẩm theo.

- Đừng lo, nếu như Gã Đồ Tể không kịp mang thêm trẻ em đến thì tôi vẫn còn có cách. Chẳng phải đám quý tộc vẫn thích đến nhà chúng ta vui chơi sao, vậy thì để chúng ở lại đây luôn đi. Ha ha ha...

Tiếng cười khục khặc vang lên làm cho bốn người họ đồng loạt ghê tởm mà nhíu mày. Lúc này, cơ thể tượng sáp lại rung lên giữ dội, hai cái đầu nam nữ không ngừng nói chen vào nhau.

- Con gái đừng vội ba mẹ kiếm đồ ăn cho con.

- Phải phải, rất mau sẽ có nội tạng.

Dứt lời, người quản gia đứng im ỉm trong bóng tối không biết từ bao giờ đã bị cái tượng sáp lôi lại, mạnh mẽ xé toạc bụng lôi toàn bộ nội tạng ra. Ảo ảnh kinh hoàng này diễn ra rất nhanh, sau đó liền trở về như cũ. Ông quản gia biến mất, hay thực tế là đã chết từ lâu. Còn cái tượng sáp thì ngồi yên không nhúc nhích, hai cái đầu bên cạnh chậm rãi gục xuống như đang ngủ say.

- Vẫn còn ngủ sao, Vương Tuệ Nhi?

Tịnh Di mỉa mai thốt lên một câu, ánh mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào cái đầu chính giữa bức tượng sáp. Sau một hồi yên tĩnh, cái đầu ấy mới từ từ ngửa ra sau, tròng mắt hấp háy cũng chậm rãi hé mở. Hai con mắt đỏ lòm như quỷ, vậy mà vẻ mặt thì vẫn ngây thơ giống như một đứa trẻ 7, 8 tuổi.

- Thật không dám tin một đứa trẻ như vậy từ khi sinh ra lại là một con quỷ hút nội tạng để sống. Mới đầu là nội tạng trẻ em, tiếp đến là nội tạng của quý tộc đến đây. Hàng nghìn người đã chết oan chết ức chỉ để làm giảm cơn đói khát của con quái vật như ngươi.

Tịnh Di đay nghiến, phẫn hận rít từng chữ trong kẽ răng. Tống Hàng nghe xong dường như bị đả kích mạnh mẽ, thần sắc cũng tức giận bừng bừng.

- Thì ra con quỷ thực sự chính là đứa trẻ này sao.

- Mấy người đừng nói vậy. Đáng lí ra mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ không đến nỗi nào, còn không phải do mấy người là trái lệnh mới gây ra hậu quả ngày hôm nay sao.

Con quỷ nhỏ Vương Tuệ Nhi thản nhiên nói ra một câu, thanh âm non nớt thực sự khiến người ta nổi da gà.

- Ý ngươi là sao? - Hàn Vũ phía sau tức giận hét lớn.

- Đúng hẹn các người phải mang "đồ ăn" đến cho ta không phải sao? Cuối cùng thì thế nào, đồng loạt phản kháng, nói cái gì mà không muốn tiếp tục làm điều ác nữa. Các ngươi đã làm việc đó suốt bảy năm, còn giả vờ giả vịt thanh cao à? – Càng nói, cái đầu nhỏ kia càng hăng máu, đôi mắt của nó tích tụ máu đen chảy dài xuống hai gò má, nhìn qua trông thật kinh sợ - Thế nên, ta mới bất đắc dĩ phải dùng tạm ông quản gia, đáng chết lại khiến cái tên Đồ Tể kia phát điên phát rồ.

Tịnh Di nắm bắt ngay trọng điểm, hiểu ra được sự tình xảy ra trong căn phòng này. Có vẻ như sự phản kháng của bốn nhân vật này đã khiến tội ác của chúng bị đảo lộn. Chúng giết hại lão quản gia nhằm thỏa mãn cơn đói của con quỷ nhỏ, nhưng lại khiến con trai ông ta - Gã Đồ Tể - trở mặt ghi thù. Vậy là, Gã Đồ Tể làm việc cho nhà họ Vương vì sự an nguy của lão quản gia. Nhưng cha hắn đã chết rất thương tâm, vì thế mà hắn vẫn quanh quẩn ở trang viên này, yên lặng chờ đợi thời cơ đến lấy lại linh hồn cha hắn.

- Một đổi một. Nghi thức hoàn thành.

Phía sau lưng bọn họ vang lên âm thanh khò khè. Đó chính là Gã Đồ Tể với cái cưa quen thuộc. Chỉ có điều lần này hắn không lăm lăm cái cưa nữa mà đặt nó sang một bên, trên tay là xác thịt không lành lặn của lão quản gia. Hắn rời đi yên lặng như cách hắn xuất hiện, không một tiếng động, cứ thế bỏ đi.

- Hắn mang cha hắn đi rồi, vậy đổi lại là linh hồn nào được phóng thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro