Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với thắc mắc của Hàn Vũ, toàn bộ bốn người bọn họ đều gặp phải biến hóa không thể nào lí giải được. Những bộ quần áo của các nhân vật một lần nữa được khoác lên người, kèm theo đó là máu tươi chảy dọc theo các mép tường đổ xuống. Cả căn phòng chấn động dữ dội, khung cảnh cái đêm đẫm máu hơn 200 trăm về trước lại tái diễn ở đây.

- Chết tiệt, ả muốn giết chúng ta một lần nữa. - Tịnh Di lùi lại và hét lớn.

Con ác quỷ này đã từng giết bốn người thân cận nhất trong chính căn phòng này, nay lại mượn linh hồn của bọn họ để giết thêm một lần nữa, hòng thành toàn cho ước nguyện của ả. Ả muốn những kẻ phản bội phải chịu kết cục lăng trì vĩnh viễn trong căn dinh thự của ả, mãi mãi đừng mong có cơ hội trốn thoát.

- Vương Tuệ Nhi, ngươi sợ bọn ta giết ngươi một lần nữa, vì thế nên mới muốn giam cầm linh hồn bọn ta phải không.

Tịnh Di lúc này bình tĩnh bất thường, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào con quỷ sáp đang vặn vẹo đứng dậy. Nghe lời Tịnh Di nói, con ác quỷ này tru lên một tiếng phẫn nộ, dường như không muốn người ta động vào nỗi đau của nó.

- Sao nào, cảm thấy bất công ư? Sinh ra đã là một đứa trẻ khiếm khuyết, bản thân ngươi phản tự ti đến mức nào đây? – Tịnh Di bắt đầu giở trò công kích, ngón tay không biết từ bao giờ đã luồn ra phía sau lưng Bạch Kỳ Thiên vẽ ra những kí hiệu khó hiểu – Tôi nói đúng chứ. Con quỷ như cô phải dựa vào một chút sáp ít ỏi để thành hình, nương tựa vào đấy mà lay lắt sống suốt vài trăm năm trời, thậm chí cô đơn đến nỗi phải gắn thêm đầu chính cha mẹ ruột của mình phải đấy, không phải hay sao?

- Ngươi im miệng cho ta.

Con ác quỷ này thực sự đã đánh mất hoàn toàn lí trí, thân sáp xấu xí theo bước chân vặn vẹo của nó tiến gần đến chỗ bốn người. Bàn tay Tịnh Di phía sau lưng vẫn thoăn thoắt viết những kí hiệu gì đó.

- Sao ta lại phải im, hay do ta nói đúng chỗ đau của ngươi. Ha ha, nhìn ngươi mà xem, người không ra người quỷ không ra quỷ, thật sự quá đáng thương.

Phía sau lưng cô, Bạch Kỳ Thiên đã hiểu ý, anh kéo theo Tống Hàng len lén chuồn ra cửa sau. Tịnh Di vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của con quỷ tập trung toàn bộ lên người mình. Dù sao nó cũng chỉ là một con quỷ với bộ óc bảy tuổi, dù có tà ác hơn thế thì cũng sự thông minh cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

- Đáng lí ra, chỗ sáp này bọn ta phải dùng để dìm chết ngươi. Vương Tuệ Nhi ngươi biết không, khi đi qua hành lang tầng ba, ta đã tình cơ phát hiện ra bức tranh vô cùng đặc biệt. Đó là "The death of Marat" (*). Bức tranh duy nhất được treo trong thư viện cũng đã ngầm giải thích cho cái chết của ngươi không phải sao? Lần này, để bọn ta tái hiện lại cho ngươi nhé.

- Im ngay!

Vương Tuệ Nhi dồn hết sức lực lên đôi chân bé nhỏ hòng di chuyển đến gần Tịnh Di. Nó đã sống tạm bợ trong cơ thể bằng sáp này ngần ấy năm mà không chết. Phải, nó không chết. Nó không thể chết được. Cơn đói cứ về đêm là lại hành hạ nó đến thừa sống thiếu chết. Nó cần nội tạng để hấp thụ. Sáu người này đến rất đúng lúc, vừa để làm thành bữa ăn giải tỏa cho nó. Một tên béo kia là chưa đủ. Nó muốn nhiều hơn nữa.

- Hàn Vũ, những đứa trẻ.

Tịnh Di hét lên, cùng lúc đó Hàn Vũ cũng kịp thời cầm cái bọc xác trẻ em đưa ra phía trước. Qủa nhiên, con ác quỷ chần chờ không dám bước tiếp.

- Ta đã tự hỏi tại sao con quỷ như ngươi lại yếu ớt đến độ không thể tự mình giết hại sáu người bọn ta mà còn phải lập giao ước với hai con quỷ nữa. Thì ra để tống khứ toàn vong linh trong trang viên này. Từ quý tộc đến bọn trẻ, ngươi đều không dám đến gần, bởi đây là vong linh được chúa che chở. Còn linh hồn của bọn ta, hay đúng hơn là linh hồn của các nhân vật này, ngươi cũng phải nhờ đến sự trợ giúp của Gã Đồ Tể mang đi mới dễ dàng tấn công chúng ta, đúng không?

Miệng của Vương Tuệ Nhi phát ra tiếng gầm gừ vô cùng ghê tai. Cái chân tí hon giống như phát điên lao đi khắp phòng hòng phát tiết sự ức chế trong lòng nó. Bò lên tường, tròe lổm ngổm trên trần nhà, lăn lộn trên những bãi máu vung vãi, nó thực sự không tài nào kiềm chế được cơn tức giận muốn nổ tung lồng ngực.

(*) The death of Marat – Cái chết của Marat: Tiếng Pháp là La Mort de Marat. Đây là một bức tranh nói về cái chết trong bồn tắm của một nhà báo cực đoan sau khi bị sát hại. Ông ta vốn mắc bệnh ngoài da nên phải ngâm mình trong bồn tắm pha thuốc bất kể khi nào. Đây có thể là cảm hứng để nữ chính Tịnh Di nhìn ra chân tướng cái chết của Vương Tuệ Di là do bốn nhân vật giả tưởng lợi dụng lúc con quỷ này ở trong bồn tắm ra tay sát hại, thậm chí sau đó còn đổ sáp lên nhằm đảm bảo nó vĩnh viễn không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro