Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều, những cái xác trẻ em này không thể kìm chân nó quá lâu. Rất nhanh, những mảnh hồn còn sót lại trên người lũ trẻ dần tan biến, kéo theo đó là cơn thịnh nộ của Vương Tuệ Nhi lao về phía họ.

Tịnh Di hốt hoảng xoay người lại, dùng cơ thể mình chắn cho Hàn Vũ. Cô đã mất đi một người bạn, vậy thì lần này cô nhất định không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tốc độ chóng mặt của con ác quỷ lao vút đến, bất thình lình bị một lực chặn lại.

Tịnh Di ngỡ ngàng, cảm thấy thân thể mình vẫn còn lành lặn liền quay lại phía sau. Bóng lưng cường tráng của người đàn ông đã vững vàng chắn trước mặt cô từ lúc nào. Chỉ cho đến khi lưng áo anh thấm đẫm máu tươi, cô mới vồ lấy anh.

- Bạch Kỳ Thiên.

"Ầm... Ầm...''

Cánh cửa sổ bị Tống Hàng âm thầm kéo rơi xuống từ bao giờ. Ánh trăng rực rỡ tỏa rạng chiếu vào căn phòng, kèm theo tiếng hét xé họng của Vương Tuệ Nhi. Sáp trên người con dã quỷ dần dần bị ánh trăng le lói nung chảy, cuối cùng chỉ còn trơ lại một thân hình teo tóp không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Hai cái đầu người lăn lốc về phía góc tường, bản thân Vương Tuệ Nhi cũng trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt một đời đầy những tội ác chết chóc không thể tha thứ được.

Nhưng lúc này, Tịnh Di nào còn tâm trạng để ý đến khung cảnh xung quanh. Người đàn ông trong lòng cô cơ thể mềm oặt đã không thể cứu vãn được. Một nhát vừa rồi của con quỷ thực sự quá nhanh, lập tức liền xẻ đôi cơ ngực cùng vùng bụng của người đàn ông. Máu tươi chảy dài không tài nào khống chế, Tịnh Di luống cuống cố bịt lại vết thương cho anh nhưng lực bất tòng tâm.

Một khắc ấy cô bảo vệ cho người khác, không nghĩ đến anh từ phía sau xuất hiện lại không ngần ngại gì che chắn cho cô. Rõ ràng cô bảo hai người họ đi trước rồi, cuối cùng sao anh lại vẫn xuất hiện ở đây.

- Ngược dòng ánh trăng xuôi theo mặt trời. – Bạch Kỳ Thiên mấp máy môi, cố hết sức để bật ra mấy từ - Tôi hiểu ý em rồi.

Phải, anh quả thực đã hiểu những gợi ý mà cô phía sau lưng. Căn phòng này kết cấu đặc biệt, vị trí lúc nào cũng nhìn thấy mặt trăng và mặt trời. Nhưng cánh cửa sổ căn phòng lại bị gỗ bít kín. Nhắm ngay điều này, cô liền có thể nhận ra được cách thức để khiến Vương Tuệ Nhi bỏ mạng. Cô tính toán rất cẩn thận, cũng đề phòng trường hợp bất trắc bằng cách ra hiệu cho Bạch Kỳ Thiên cùng với Tống hàng lo liệu cái cửa sổ, bản thân cô từ đó cũng có thể toàn tâm toàn ý đối phó với con ác quỷ, cùng lắm thì dùng thân thể bảo vệ cho Hàn Vũ phía sau.

Tính đi tính lại, cuối cùng người đàn ông này vẫn làm trái ý cô. Anh vẫn quay trở lại, dù biết là rất nguy hiểm, để rồi hứng chịu một đòn chí mạng của Vương Tuệ Nhi thay cho cô.

- Tôi hứa đã bảo vệ em, nhất định làm được.

Tịnh Di nhìn máu ộc ra từ miệng người đàn ông liền không nhịn được bật khóc. Tại sao người máy này lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao lúc cần lại không làm theo sự sắp đặt của cô? Tại sao từ đầu đến cuối đều nhất nhất bảo vệ cô như vậy? Tịnh Di không muốn nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng mình, cũng không dám nói. Cô đối với Bạch Kỳ Thiên có lẽ đã không còn là quan hệ chủ tớ ban đầu, cũng chẳng phải là quan hệ bạn bè thân thiết. Cô coi anh là một người đàn ông, một người nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng Tịnh Di từ lúc nào không hay. Vì thế mà không muốn lợi dụng sức mạnh của anh nữa. Cô không muốn ỷ lại anh là người máy mà đẩy anh vào tình huống nguy hiểm.

- Tôi thấy em từng cười với tôi rất nhiều. Lần này được thấy em khóc vì tôi, quả thực là vinh hạnh.

- Bạch Kỳ Thiên, trái tim tôi rất đau, xin anh đừng nói những lời như vậy.

Chứng kiến quá nhiều đau thương, trái tim Tịnh Di giờ đây thực sự yếu mềm hơn rất nhiều so với những gì cô có thể tưởng tượng. Hơi thở người đàn ông yếu dần, máu cũng ngừng chảy, hoặc là không còn để chảy nữa. Bên trong lồng ngực ấp áp kia là một trái tim hoàn chỉnh, trái tim mà vốn dĩ thuốc sự sở hữu của con người nay lại được gắn trên cơ thể người máy.

Có trái tim, tức là biết đau.

Có trái tim, nghĩa là có cảm xúc thật.

Có trái tim, nghĩa là mang theo hơi thở của nhân loại, của bản thân cô, hay thậm chí là của chính anh.

Bạch Kỳ Thiên là Bạch Kỳ Thiên, không phải là QP209, càng không phải sản phẩm lỗi thời bị người khác vứt đi.

Anh là chính anh mà thôi.

- Thật kỳ lạ. Tịnh Di. Trái tim tôi cũng đau quá.

Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi bọn họ bị kéo về thế giới thực. Cô hốt hoảng muốn níu kéo lấy thân thể anh. Cô sợ rằng thế giới ảo một khí biến mất sẽ mang theo Bạch Kỳ Thiên của cô đi. Cô không cam tâm, cô không muốn để mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro