Chương 72: Hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trên đỉnh đầu lúc tỏ lúc mờ, chập chờn một lúc cuối cùng cũng sáng rực đến chói mắt. Tịnh Di mơ màng khẽ hé bờ mi dài, cảm giác lơ lửng khó chịu dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Cô về lại trại tập trung rồi. Mọi thứ diễn ra tựa như một giấc mơ vô thực, đến khi tỉnh lại chỉ còn lại những vệt nước mắt chưa khô cùng cơn đau ê ẩm truyền đến tứ chi.

Tịnh Di vô lực ngồi dậy, không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp mở cửa tìm đến phòng của anh. Một mảng tối đen không hề có người. Tịnh Di không yên lòng tiếp tục chạy dọc các hành lang, nỗi hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông tắt thở trong vòng tay của mình thực sự khiến Tịnh Di không tài nào an tâm nổi.

Thế nhưng dù tìm kiếm mọi ngóc ngách, cô cũng chẳng thế tìm thấy bóng dáng mà bản thân đang mong chờ. Lúc này, gã đại tướng lại thình lình xuất hiện chắn đường cô.

- Xin lỗi, giờ tôi có việc cần phải làm, chuyện khác nói sau đi. – Tịnh Di không thèm để cho hắn ta một ánh mắt, vẻ mặt sốt sắng lập tức lách người đi qua.

- Tìm người đàn ông kia sao, muốn tôi gợi ý cho cô không?

Bước chân ngay lập tức phanh lại. Sắc mặt Tịnh Di âm trầm, đồng tử trong con ngươi co rút đôi chút.

- Ông mang anh ấy đi đâu? – Cô hạ thấp giọng, ngữ khí ẩn chứa tức giận.

- Vào phòng nói chuyện chứ nhỉ.

Gã đại tướng nghiêng người tỏ ý mời, vẻ mặt vẫn như cũ tràn đầy đắc ý cùng xảo trá. Tịnh Di dù trong lòng thập phần khó chịu, cũng chán ghét cái bản mặt dương dương tự đắc nắm quyền của hắn nhưng cô hết cách rồi. Đây là đời thực, không phải trong mơ, phân biệt giàu nghèo, mạnh yếu, quyền lực và vô dụng thực sự quá khắc nghiệt.

Một lần nữa bước vào trong căn phòng, Tịnh Di tự giác tìm một chỗ ngồi xuống, rất không kiên nhẫn chiếu ánh mắt về phía gã đàn ông.

Trái với vẻ mặt thiếu thiện cảm của Tịnh Di, gã đại tướng lại ung dung rót cho mình một ly, thong thả nhấm nháp một lúc với an vị ở phía đối diện.

- Thẩm Tịnh Di, một cô gái mưu mô và dũng cảm, hệt như một con hồ ly xinh đẹp sắc sảo, thật khiến người ta vừa muốn cưng nựng lại vừa dè chừng sợ cô cắn mắt một ngón tay.

Trước lời lời khen vô thưởng vô phạt của hắn, Tịnh Di chẳng thèm đáp lại. Lần trước gọi cô là con cáo ranh ma, lần này là hồ ly mưu mô. Đối với gã, hình như ai cũng có thể ví với động vật. Nếu cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ đáp trả lại, kẻ như ông nên được so sánh với loài cẩu cẩu, ngồi không cũng ngáp được kim bài miễn tử quý giá (*). Thật chẳng ra làm sao!

- Trong số 12 người được lựa chọn làm nhiệm vụ khó, thật kỳ diệu là chỉ có mình cô sống sót trở về. Và cũng thật tình cờ, trong số 12 người hứa hẹn sẽ đem quyền miễn tử cho tôi, thì cũng chỉ mình cô là thực hiện. – Càng nói, gã càng hăng, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu đậm.

- Tôi không có thời gian lảm nhảm với ông. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh ấy đáng ở đâu?

Tịnh Di hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rề rà với gã. Không phải cô không nói tức là cô không biết hắn đang tính toán điều gì. Mang Bạch Kỳ Thiên đi trước khi cô tỉnh lại, mở miệng nói lời ngon ngọt tỏ ý ngợi khen cô, vậy thì gã này hẳn là lại tìm ra thứ gì trên người cô để lợi dụng rồi.

- Thẩm Tịnh Di... Bạch Kỳ Thiên... Chắc cô thừa hiểu, mối quan hệ của hai người sẽ chẳng tiến đâu. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, làm sao có thể nảy sinh những suy nghĩ như vậy.

- Ông lảm nhảm cái gì vậy? – Tịnh Di hơi bực mình bèn lớn tiếng chất vấn. Cái cảm giác bị người ta bới móc vào chuyện riêng tư quả thực không vui vẻ gì cho cam. Huống hồ, cô với tên đàn ông trước mặt vốn dĩ lại chẳng có mấy hảo cảm với nhau, đừng nói đến việc bàn luận những việc thân mật như vậy.

Lúc này, gã đại tướng lại lựa chọn trầm mặc. Ông ta nhấp một ngụm rượu, làm như không để ý đến phản ứng của cô, bàn tay vẫn đều đặn lắc lư ly rượu.

Tên đàn ông ma mãnh này quá sành sỏi việc khống chế tâm lý người khác. Việc chơi chiêu với ông ta bình thường giống như việc con người phải hít thở hay ăn cơm. Ông ta càng cố tình câu giờ, Tịnh Di càng không nén được cảm giác bí bách trong lồng ngực. Hắn ỷ lại bản thân nắm quyền chủ động liền muốn dồn ép cô đây mà.

- Việc hắn ta là người máy tiên tiến, chắc cô giấu cũng tốn không ít tâm tư.

Ngay trước khi Tịnh Di muốn bùng nổ, ông ta liền nhẹ nhàng thả ra một câu như vậy. Nhưng lời này với cô không khác gì lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ cứa vào cổ tay.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bí mật mà cô cật lực che dấu, rốt cuộc cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Như vậy tính đến nay, hắn đã giữ trong tay hai nhược điểm chí mạng nhất và cũng là duy nhất của Tịnh Di. Một là mẹ cô, người còn lại, chính là người cô để tâm coi trọng.

(*) ý tứ so sánh "chó ngáp phải ruồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro