Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn mưa như trút, chưa hề có dấu hiệu sẽ tạnh. Trong không khí bỗng tỏa ra một mùi tanh tưởi hòa với mùi khói nồng nặc. Là mùi máu tươi và thuốc súng. Tịnh Di nghĩ thầm.

Phía trước hình như đang xảy ra hỗn chiến. Tịnh Di nhanh chóng nắm lấy tay An Kỳ kéo vào một góc khuất, lặng lẽ quan sát. Đó chẳng phải là 3 gã đàn ông vừa nãy hay sao, Tịnh Di ngờ vực. Dưới chân chúng là một người đang nằm trong vũng máu, chưa rõ sống chết ra sao. Kẻ được kêu là Báo huynh cùng với tên đàn ông đứng tuổi đang cầm hai khẩu súng lớn lao vào tòa nhà, chỉ còn tên A Hầu nhỏ con đứng ở bên ngoài trông cái xác. Bóng dáng hai tên kia vừa đi khuất, kẻ nằm dưới đất bỗng bật dậy, túm chặt lấy họng A Hầu, không để hắn kịp lên tiếng liền bẻ gãy cổ. Cái tên A Hầu cứ thế chết ngắc nằm dưới đất. Khi kẻ đó đứng dậy, Tịnh Di mới quan sát hắn rõ ràng. Đó là một gã đàn ông, hình thể tương đối cao to, động tác ra tay rất dứt khoát, hẳn là có biết võ thuật. Người như vậy nếu phải đánh trực diện quả thật rất khó đối phó.

Dùng tay không giết người, vậy vũ khí của anh ta đâu? Tịnh Di có chút thắc mắc, ánh mắt vẫn đăm đăm theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông. Anh ta bị thương ở đùi, có lẽ đã dính đạn trong quá trình ẩu đả. Còn đồng bọn của anh ta có vẻ đang mắc kẹt trong tòa nhà cùng với 2 tên lưu manh kia rồi. Bất chợt, một loạt tiếng súng vang lên, người đàn ông nghe thấy, mặc kệ vết thương trên đùi, lập tức lao vào tòa nhà. Tình huống diễn ra quá nhanh, não bộ của Tịnh Di chưa kịp phân tích nên làm thế nào.

- Có nên giúp anh ta không? - An Kỳ ngồi phía sau lên tiếng hỏi.

Nghĩ ngợi một hồi, Tịnh Di gật đầu. 2 thân ảnh cẩn trọng tiến vào tòa nhà.

Lúc này, trên tầng 3, Báo huynh cùng gã đàn ông kia đang lần mò tìm kiếm gì đó trong cơ thể của người dưới đất. Rốt cuộc, họ cũng lôi ra một chiếc bút.

- Tẩm độc cơ à, thật không ngờ lại có loại vũ khí như vậy. Nếu ả nhanh tay hơn có thể đã đâm được vào cổ của tao rồi.

Anh Báo cười khểnh, nhét cái bút vào trong túi quần rồi đứng lên. Tên đàn ông đứng tuổi khinh khỉnh đá vào người cô gái dưới đất, miệng lẩm bẩm:

- Ả điếm thúi, ngoan ngoãn một chút thì đã không chết rồi.

Nhưng hắn chỉ kịp nói dứt câu, một thanh sắt gãy không biết từ đâu đã ghim thẳng vào đầu, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Anh Báo giật mình, nhưng ngay giây sau đã nhấc súng lên bắn về phía người đàn ông. Người đàn ông kia cũng không vừa, tuy bị thương ở chân nhưng đã nhanh chóng lách cơ thể vào được một căn phòng, may mắn tránh được làn đạn của kẻ đứng bên ngoài.

- Mày sống cũng dai thật, ăn đạn mà vẫn còn nhởn nhơ à - Anh Báo cười lớn - Mò lên tận đây là muốn bay xác giống con đàn bà của mày phải không, được, tao thành toàn cho chúng mày.

Nói rồi, Báo huynh từng bước tiến vào căn phòng mà người đàn ông đang trốn. Ngay lúc này, một mũi tên xé gió lao đến, ghim thẳng vào cánh tay hắn ta. Gã rú lên như con lợn bị chọc tiết, bàn tay cầm súng có chút thả lỏng. Nắm lấy cơ hội này, người đàn ông bên trong nhanh như cắt lao ra, đánh thẳng vào mặt Báo huynh, giật lấy khẩu súng, ánh mắt căm phẫn dí nòng súng vào thái dương hắn.

- Đừng, đừng, tôi biết tôi sai rồi, làm ơ...

Chưa kịp nói dứt câu, đầu hắn đã nổ tung thành nhiều mảnh. Tịnh Di và An Kỳ núp trong góc hoảng sợ không dám nhìn tiếp. Người đàn ông sau khi bắn chết tên cặn bã, bỗng nhiên bật khóc. Anh vứt thẳng cây súng xuống đất, lao ra ôm lấy người phụ nữ dưới đất.

- A Hoa, A Hoa, anh xin lỗi, anh không đến kịp.

Người đàn ông gào thét thảm thiết, trong mắt anh ta bây giờ chỉ toàn là bi thương. Hai bàn tay bê bết máu ghì chặt lấy thi thể người con gái. Tiếc rằng, cô gái dưới đất không nghe thấy tiếng khóc của anh. Rất lâu sau, người đàn ông ấy mới ngừng khóc. Anh nhẹ nhàng bế cô gái dưới đất lên, đặt vào trong góc phòng, cởi áo khoác trên người ra bao kín lấy cơ thể cô gái. Sau đó bàn tay người đàn ông giơ súng lên chĩa về phía đầu của mình.

- Có chết anh cũng không gặp được cô ấy đâu.

Người đàn ông sững sờ, quay người lại, phát hiện ra đằng sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm hai cô gái.

- Tôi biết là anh đang rất đau lòng nhưng xin hãy nén bi thương. Cô ấy liều chết chạy vào trong tòa nhà này không phải để anh có cơ hội trốn thoát hay sao? Cư nhiên lại vứt bỏ mạng sống mà cô ấy khó khăn lắm mới giữ lại được cho anh, anh nghĩ như vậy có đáng không?

Tịnh Di nói với giọng rất khẽ, nhưng không khó để nhận ra ý tứ chất vấn của cô. Người đàn ông ngồi đờ ra, khẩu súng từ từ hạ xuống. Anh quỳ trước thi thể cô gái, bất động rất lâu. Khuôn mặt người con gái dưới đất đã xám ngắt, không còn sức sống. Nhưng trong mắt anh, cô vẫn là cô gái xinh đẹp, tinh nghịch, không ngừng bày trò trẻ con làm phiền anh nhưng lại khiến anh không tự chủ được mà chú ý đến cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro