Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bị mấy tên khốn kia ghìm dưới đất, nhìn cô lao đi trong nước mắt, anh hoàn toàn chết sững. Sao lại làm như vậy, sao lại muốn chết thay anh? Ánh mắt cuối cùng cô nhìn anh không hề có vẻ hoảng sợ, chỉ có một tia tiếc nuối vụt qua rất nhanh rồi biến mất. Anh nhìn cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo, không một chút hơi thở mà trái tim như muốn thắt lại. Vết thương dưới chân không ngừng rỉ máu đã khiến anh đau đến tâm tê phế liệt, những tên khốn kia còn nhẫn tâm bắn nhiều phát vào lưng người con gái của anh. Bàn tay người đàn ông siết chặt, nước mắt không kìm được lại rơi xuống.

Tịnh Di đau lòng quay đi, nếu tiếp tục nhìn, có lẽ cô sẽ không kìm được mà khóc theo. An Kỳ đứng đằng sau cô không phải nói đã khóc nấc lên, hai bàn tay che kín mặt. Người đàn ông sau khi bĩnh tĩnh lại, đã đặt lên môi cô gái một nụ hôn rồi thì thầm thật khẽ:

- Tôi vẫn nợ em một đám cưới có ánh trăng săng, có mặt biển xanh, có bờ cát vàng. Em đợi tôi, tôi nhất định sẽ mang em đến đám cưới của hai chúng ta.

Nói rồi, anh dứt khoát đứng lên, nhìn hai cô gái phía sau một chút, đầu hơi cúi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh thu hai cây súng cùng chiếc bút trong túi quần của Báo huynh rồi chầm chậm đứng lên.

- Vết thương trên chân anh cần được xử lý - Tịnh Di tiến lại gần, mặt đối mặt với người đàn ông - Chúng ta đều cần sống sót và ra khỏi đây, chi bằng anh đi cùng chúng tôi, chúng ta sẽ...

- Không có chúng ta - Người đàn ông lên tiếng ngắt lời Tịnh Di - Chỉ mình tôi là đủ.

- Với vết thương trên chân và bộ dạng thê thảm đó sao? - Tịnh Di thản nhiên nhìn người đàn ông - Nếu không có mũi tên của tôi, anh liệu có cơ hội để giết hắn ta sao? - Tịnh Di chỉ vào Báo huynh đang nằm dưới đất.

Người đàn ông im lặng, từ chối lên tiếng. Thấy vậy, Tịnh Di cao giọng mỉa mai:

- Được thôi, vậy anh cứ làm người đàn ông đáng thương báo thù cho bạn gái đi. Một mình anh và hơn chục kẻ khác với vũ khí hạng nặng trên tay. Khỏi phải nói, cô dâu của anh chắc sẽ không thể chờ được chú rể của mình quay lại tổ chức đám cưới cho cô ấy rồi.

- Đủ rồi - Người đàn ông mệt mỏi lên tiếng.

Bản thân anh ta cũng nhận thức rõ ràng điều này. Chỉ là anh ta đang rất vội, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến điên rồ này và đưa người con gái của anh ta đi. Dường như đoán được anh ta đang nghĩ gì, Tịnh Di từ tốn lên tiếng:

- Hãy nghe tôi, ba người vẫn hơn là đơn độc chiến đấu. Cô ấy hẳn cũng không muốn nhìn anh lao vào chỗ chết như vậy - Thấy vẻ mặt người đàn ông hòa hoãn hơn một chút, cô tiếp tục - Trước tiên hãy xử lý vết thương trên chân của anh, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch cụ thể làm sao để thoát ra khỏi đây.

Người đàn ông trầm mặc cúi đầu, một lúc sau mới bật ra một từ "Được". Tịnh Di nghe vậy liền gọi An Kỳ, hai người nhanh chóng xem xét vết thương của người đàn ông. Viên đạn xuyên vào trong khá sâu, nhưng họ lại không có dụng cụ y tế để gắp nó ra. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì người đàn ông đã vươn tay, rút ống nhọn trên đầu gã lưu manh nằm dưới đất ra đưa cho Tịnh Di.

- Dùng nó khều ra.

- Anh chắc chứ, sẽ rất đau đấy - Tịnh Di có chút lo lắng nhìn người đàn ông.

Anh ta không nói không rằng xé một miếng vải trên áo của kẻ nằm dưới đất, vo viên lại rồi nhét vào mồm mình. Nhìn vẻ mặt kiên định của anh ta, Tịnh Di hít sâu một hơi, không do dự mà đâm ống nhọn vào đùi của người đàn ông.

Sau một hồi chật vật, rốt cuộc viên đạn cũng được lấy ra. An Kỳ đứng bên cạnh nhanh chóng lấy cái áo từ xác chết dưới đất băng bó vết thương cẩn thận. Nhìn người đàn ông nằm ngất dưới đất, Tịnh Di có chút lo lắng nhìn về phía An Kỳ.

- Sắp tới sẽ có nhiều phiền phức đây. Trận chiến vừa rồi hẳn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, rất nhanh sẽ có kẻ mò đến đây. Mà với tình trạng của chúng ta bây giờ rất khó để đối đầu trực tiếp với chúng.

- Vậy phải mau chóng mang người đàn ông này ra khỏi đây thôi - An Kỳ lên tiếng.

- Không kịp - Tịnh Di quả quyết - Bây giờ mà ra ngoài thì khả năng cao sẽ đụng mặt bọn chúng.

Tịnh Di đứng dậy, âm thầm quan sát khu vực này. Tòa nhà này chỉ có 5 tầng, kề sát bên cạnh là hai tòa nhà cao hơn từ 3 đến 4 tầng. Vì nằm trong khu chưa xây xong nên về cơ bản, tòa nhà này chẳng có gì ngoài sắt đá, bê tông cùng gạch vỡ. Hướng mắt lên trên, Tịnh Di phát hiện ra tầng 5 tòa nhà này với tòa nhà bên tay trái có một đoạn nối với nhau. Nhưng vì trời mưa quá to, cô không thể quan sát rõ ràng đoạn nối đó như thế nào. Không còn cách nào khác, họ buộc phải thử thôi. Tịnh Di quay ra tát mấy phát vào mặt người đàn ông. Anh ta chầm chậm mở mắt ra, từ từ cử động cơ thể. Mồ hôi trên người anh túa ra như tắm, hai mày nhíu chặt dường như rất đau đớn. An Kỳ và Tịnh Di đứng hai bên đỡ anh ta đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro