Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ sang tòa nhà bên cạnh, trước mắt thì ở đó là nơi an toàn nhất - Tịnh Di vừa dìu anh ta vừa tranh thủ giải thích - Lối đi duy nhất để sang bên kia là phải lên tầng 5, trèo qua bên kia tường, anh theo được chứ?

Người đàn ông không nói, chỉ cúi nhẹ đầu đồng ý. Ba người nhanh chóng leo lên tầng 5. Bất chợt người đàn ông suỵt nhẹ một tiếng ra dấu trật tự. Một vài tiếng bước chân lộn xộn hình như đang muốn hướng lên đây. Khuôn mặt ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không ai bảo ai, cả ba cùng tiến thật nhanh về phía mép tường nối hai tòa nhà. Khoảng cách giữa 2 tòa nhà chỉ gần 3m, nhưng mép tường này thật sự quá hẹp, chỉ đủ cho từng người bước qua.

- Để tôi đi trước - An Kỳ lên tiếng.

- Em làm nổi không? - Tịnh Di có chút lo lắng.

An Kỳ không trả lời, thân hình nhỏ bé bước ra ngoài cơn mưa. Cô để mặc những giọt mưa xối xả hắt lên người, bước chân không do dự hướng về phía mép tường. Cả người cô nép sát vào bờ tường, nhích từng bước thật chậm, ánh mắt hướng thẳng về tòa nhà trước mặt, không dám rời đi dù chỉ là một giây. Bản thân cô biết rằng, chỉ cần một lần bước hụt thôi, cô sẽ trả giá bằng cả mạng sống của mình. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Cô đã an toàn vào được trong tòa nhà 8 tầng. 2 người bên này đều âm thầm thở phào một hơi.

Đến lượt người đàn ông, tuy đang bị thương khá nặng nhưng dù sao, anh ta cũng từng học võ, leo qua một bức tường không gặp quá nhiều khó khăn. Chỉ là vết thương ở chân hình như đang có dấu hiệu nứt toác ra khiến anh ta đau đến suýt ngất. An Kỳ bên kia nhanh chóng đỡ lấy người đàn ông rồi từ từ để anh nằm xuống nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại Tịnh Di. Giờ phút này, chỉ cô mới biết bản thân đang sợ đến phát run. Nước mưa lạnh ngắt chảy dọc theo đường cong cơ thể giúp Tịnh Di tỉnh táo thêm vài phần. Cô chậm rãi leo lên mép tường, ánh mắt trong một giây không tự chủ được mà thoáng nhìn xuống dưới. Màn đêm đen kịt dưới chân như có ma lực hút lấy sự chú ý của Tịnh Di. Bước chân cũng theo đó mà dẫm vào khoảng không. Tịnh Di sững người, như một phản xạ túm chặt lấy bất cứ thứ gì gần tầm tay. Khi nhìn thấy Tịnh Di bước hụt, hai người phía bên kia hoảng hốt ngồi bật dậy. Họ đã tưởng rằng cô chắc chắn sẽ rơi xuống. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Tịnh Di đã kịp thời túm lấy sợi dây điện lủng lẳng phía trên.

Bây giờ, cả người cô đang treo lơ lửng giữa không trung, một chân vẫn kê trên mép tường, chân còn lại đang chới với không biết đặt vào đâu. An Kỳ lo đến phát hoảng nhưng lại không dám kêu to, hai tay bụm chặt miệng ngăn tiếng hét lọt ra ngoài. Người đàn ông cũng nhổm dậy, hai mắt đăm đăm nhìn thân ảnh cô gái trước mắt, trong lòng thầm cầu nguyện cô ấy sẽ bình an vô sự.

Tịnh Di trong lúc nguy hiểm nhất lại tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường. Cô thầm trấn an bản thân, dồn lực vào cánh tay để kéo bản thân lên. Tuy nhiên, nước mưa khiến cho bàn tay cô không có đủ lực ma sát, cơ thể cũng theo đó mà trượt xuống phía dưới một chút. Tịnh Di cố gắng không để bản thân phát hoảng. Cô biết bây giờ càng sợ hãi thì sẽ càng dễ mắc sai lầm. Cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, chân nhún tạo điểm tựa, đồng thời bàn tay dồn hết sức kéo cả người lên. Rốt cuộc, cô cùng một lần nữa bám được vào vách tường.

Phía bên kia, An Kỳ lo lắng đến phát khóc, nhìn thấy Tịnh Di thoát chết trong gang tấc mới nghệt ra ngồi thụp xuống. Người đàn ông bên cạnh cũng âm thầm thở phào một hơi. Rất nhanh, Tịnh Di đã trèo được sang bên này. Đôi chân run run có chút không đứng vững, nhưng không để cô kịp định thần, một tiếng súng chói tai bỗng vang lên. Ba người ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt đứng dậy. Phía bên kia tòa nhà dường như lại xảy ra hỗn chiến. Ở đây lâu không phải là một lựa chọn an toàn, ba người lặng lẽ không nói một lời nhanh chóng chạy xuống tầng.

Vừa xuống đến hành lang tầng 1, cả ba bỗng nhìn thấy một bóng người rơi từ tòa nhà bên kia xuống đất. Cái xác nằm bẹp trên vũng máu, nhìn qua đã thấy vô cùng ghê rợn. Nhưng điều thực sự đáng sợ ngay sau đó mới xảy ra. Lần lượt bốn, năm cái xác thay phiên nhau bị quăng xuống dưới mặt đất. Ba người sững sờ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Rốt cuộc là ai dã man đến mức giết người lại còn vứt xác như vậy. Tịnh Di cảm thấy không ổn, bèn dẫn 2 người kia luồn ra phía sau tòa nhà, chạy trốn vào màn đêm.

Họ quay trở lại tòa nhà nơi Tịnh Di từng chạm mặt ba tên lưu manh. Vất vả mãi, cuối cùng họ cũng leo lên được căn phòng dưới sự chỉ dẫn của Tịnh Di. Ba người ngồi bệt dưới đất, không ai nói với nhau câu nào, tâm trạng đều đang vô cùng phức tạp. Thể lực của họ đã cạn kiệt, vừa đói vừa mệt, cơ thể lại rã rời. An Kỳ nằm sát một góc tường, mệt mỏi nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông ngồi sát cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro