Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại thì, anh và cô gặp nhau như thế nào? Chính là khi người con gái này cầm cái dây chuyền liên tục "chà đạp" xuống đất. Đập đập 1, 2 cái thì thôi đi, cô gái này còn bạo lực cào cấu, chọc ngoáy khắp bề mặt ngọc lục bảo, tựa như hận không thể đập bể nó ra vậy. Cô đâu biết rằng, bên trong chiếc dây chuyền vô dụng lại có chứa một người đàn ông.

Anh khi ấy mới chính thức được tái lập hệ thống điều khiển trong đầu, nhiệm vụ cũng dần được truyền tải vào trong con chip não bộ. Kí ức trước đó đều bị xóa sạch, ngoại trừ một dòng thông báo anh đã trở thành bảo vật vũ khí phục tùng chủ nhân ra thì không thấy gì thêm. Cảm giác thật trống rỗng, cũng thực thất vọng. Anh thấy hình như mình đã đánh mất những kí ức rất quan trọng, nhất định không được phép quên, vậy mà ngủ một giấc tỉnh lại toàn bộ đầu óc hoàn toàn trắng xóa.

Trong gần 5 tiếng đồng hồ, não bộ của anh cũng đã hoàn thành thiết lập và sẵn sàng với nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ kể ra cũng thực đơn giản, đó là bảo vệ cho cô gái loài người này, đảm bảo cho cô ấy sẽ thuận lợi vượt qua cửa ải.

Loài người theo những gì anh biết là thứ sinh vật đứng đầu trên trái đất, não bộ phát triển hơn hẳn so với những giống loài khác. Vì thế mà mặc dù thể lực thua kém nhưng loài người lại có thể phát triển đến trình độ ưu việt như ngày hôm nay, cũng nắm quyền thống trị đối với toàn bộ sinh vật còn lại.

Những sự phát triển nào rồi cũng có điểm dừng. Tận thế chính là vạch đích để kết thúc thời kỳ huy hoàng nhất của nhân loại. Và để sinh tồn, họ phải tranh đấu giành giật, thậm chí phải đổ máu và bỏ mạng tại chính nơi mà họ sinh ra.

Cả quá trình cô gái này chạy quanh khu phân xưởng bỏ hoang, anh đều chứng kiến hết thảy. Sự thông minh, ý chí ngoan cường cùng sự liều lĩnh đến khó tin đã đưa cô gái loài người lần lượt vượt qua hiểm cảnh để sống sót. Dẫu vậy, loài người yếu ớt thì đích thực vẫn yếu ớt, đứng trước thây ma dã quỷ thì cõ lẽ cũng đừng mong có lấy một kết cục tốt đẹp.

Hơi thở mong manh của cô gái loài người dần vơi cạn, chiếc dây chuyền chứa ý thức của anh cũng theo đó mà lay động dữ dội. Ý niệm nhất định phải cứu cô gái này giống như lời thúc giục mạnh mẽ kéo phăng anh khỏi sự kiềm chế của mặt đá trên dây chuyền.

QP209 ra đời, hay nói đúng hơn là tái sinh sau khi phiên bản cũ lỗi thời lần lượt bị loại bỏ. Trong cá rủi có cái may. Anh là Bot cần bị tiêu hủy, cũng đã bị chủ nhân trước đó thẳng tay xóa sạch bộ nhớ trong con chip, cuối cùng vẫn may mắn được hồi sinh và một lần nữa trở thành công cụ cho loài người.

Nếu đã cho anh cơ hội "sống" lại, vậy thì anh nhất định sẽ bảo hộ cô gái loài người này thật tốt, chứng minh cho cô ấy rằng anh rất hữu dụng, vì thế tuyệt đối... đừng bỏ rơi anh.

Một tháng... hai tháng... thấm thoát nửa năm trôi qua, hai người bọn họ vậy mà đã lần lượt vượt qua ba cửa ải. Anh đã có một danh phận do cô đặt cho: Bạch Kỳ Thiên. Bản thân là một người máy, tên gọi cũng chỉ được tùy tiện đặt thông qua những chữ cái và con số tẻ nhạt, vậy mà nhờ có cô, anh đã có một cái tên thực sự. Cái tên này không hề qua loa đại khái, cũng hàm chứa sự thân thiết mà anh cho là vậy.

Anh thích cái tên Bạch Kỳ Thiên.

Mà dù cô có đặt cho anh một cái tên khác thì anh cũng như cũ sẽ thích mà thôi. Bởi con chip báo với anh rằng, đó là sự quan tâm. Thì ra thứ làm con người đặc biệt như vậy không đơn thuần chỉ nằm ở ý chí kiên cường, mà đó còn là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim. Thứ xúc cảm mới mẻ này khiến anh thực hưởng thụ. Cứ như vậy thật tốt. Ngày nào cũng trải qua cảm giác được người ta quan tâm để mắt đến có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Bạch Kỳ Thiên từng có được. Nếu có thể, anh muốn cùng cô gái loài người này mỗi ngày đều an an ổn ổn quan tâm nhau như thế.

Chỉ tiếc rằng đây không phải thời bình, cô với anh âu cũng không đến từ một thế giới.

"Tí tách..."

Giọt mồ hồ trên mái tóc rơi xuống đất trước cử động đột ngột của Bạch Kỳ Thiên. Ngay khi hơi thở ấm nóng vừa vụt qua, Tịnh Di ngay lập tức liền cảm nhận được dị vật mềm mại in trên trán mình. Bạch Kỳ Thiên vậy mà lại hôn lên trán cô. Cái giác ấy đến nhanh mà đi cũng thực nhanh, anh chỉ kịp hôn nhẹ lên trán cô như vậy, sau đó liền bất tri bất giác gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, thanh sắc bất động tựa như đã ngủ say.

Tịnh Di sững sờ, toàn thân cứng đờ lại không thể nhúc nhích. Một nụ hôn lên trán này là lời xin lỗi của anh sao, hay lời cảm ơn, hay nó đại biểu cho thứ tình cảm nào khác. Xúc cảm bình ổn trong lòng tựa như có viên đá nhỏ rơi tõm xuống, khuấy động đến nơi yếu mềm nhất trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro