Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Việc của cô ở đây hết rồi, tối tôi sẽ bảo người đến gọi cô.

Gã đại tướng cùng hai nhân viên bảo hộ bước vào. Chúng đẩy một cái xe gần như cái cáng của bệnh nhân trong viện, lách người tiến đến đỡ Bạch Kỳ Thiên nằm dựa bên trên.

- Ông lấy gì từ anh ấy? – Tịnh Di vươn tay túm lấy chiếc xe đẩy trước khi nó kịp rời đi, bóng lưng bất động.

- Hửm?

- Ông đã giao kèo gì với anh ấy? Rốt cuộc là ông đã tra tấn anh ấy bằng cách nào?

Gã đại tướng đứng trước sự chất vấn nóng nảy của Tịnh Di lại thản nhiên như không, ánh mắt nhìn cô đầy chăm chú. Giây sau, hắn bật cười, một nụ cười nham nhở và bất cần:

- Hình như tôi có dặn cô rồi nhỉ, cô và hắn là chuyện không thể nào.

Lời nói vừa dứt, Tịnh Di cũng tiến lên hai bước túm cổ áo gã đàn ông kéo sát gần lại. Hành động bột phát của Tịnh Di nằm ngoài dự đoán của gã đại tướng khiến phản xạ chống trả có chút chậm chạp.

- Vậy tôi cũng nói với ông một câu, Bạch Kỳ Thiên là người của tôi, ông muốn lấy cái gì từ anh ấy cũng nên hỏi tôi một câu. Còn nữa, - Tịnh Di siết chặt cổ áo gã đàn ông, giọng nói không rét mà run – Có thể hay không thể không phải do ông quyết định. Ông tưởng rằng ông giả bộ vờ vịt tôi liền không biết ông đưa tôi về đây là có ý gì sao, còn không phải người chơi trong tay mấy người đều chết hết trong game, quyền miễn tử hao hụt so với dự kiến thì ông liệu có hấp tấp tìm cách khống chế kẻ duy nhất còn sống sót như tôi không?

Lời nói ra chạm ngay chỗ hiểm của gã đại tướng. Chỉ thấy khuôn mặt câng câng thách thức cứng lại, dần dần xám ngoét ẩn ẩn ý giận, Tịnh Di mới trút bớt phần nào nỗi ức chế trong lòng. Ban đầu cô còn muốn nhẫn nhịn, đó là vì còn nhiều thứ muốn thăm dò từ gã đàn ông này, cũng e ngại phần nào thế lực đứng sau hắn có thể tổn hại đến người thân xung quanh cô. Thế nhưng hắn một bước lại một bước lấn tới, hoàn toàn không nể nang coi sự nhịn nhục của cô ra gì, vậy thì cũng đừng ngại cô trở mặt.

- Tôi đã đi đến tận đây, cũng không sợ việc phải bất chấp làm nhiệm vụ khó. Tôi có thể lấy tính mạng mình ra để đảm bảo, cứ hai tháng một lần, ông chắc chắn sẽ được cầm kim bài miễn tử trong tay. Tuy nhiên, tôi xả thân như vậy, ông cũng nên để mắt nương tay với người của tôi một chút, như vậy đôi bên cùng có lợi, không phải sao?

Mềm nắn rắn buông, đạo lý này Tịnh Di thừa hiểu. Cô lăn lộn ở thành phố sáu năm, thủ đoạn nào chưa từng nhìn thấy qua. Nuốt trái đắng nhiều rồi cũng thành tinh, Tịnh Di chỉ cần nhìn lướt qua vẻ mặt người đàn ông này liền nắm được ngay chỗ trọng yếu để đâm vào. Vị thế của cô so với nhiệm vụ lần trước đã khác một trời một vực, đôi co đòi quyền lợi với hắn há chẳng phải là chuyện bình thường.

Qủa nhiên, gương mặt gã dần dần thả lòng. Gã đại tướng gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình ra, chỉnh chỉnh lại nếp gấp một chút rồi mới mở miệng.

- Sự nóng nảy của cô, tôi hiểu. Gía trị sức mạnh của cô, tôi cũng hiểu. Mối bận tâm của cô đến người thân xung quanh, tôi càng hiểu. Lời đề nghị của cô thực sự có sức hấp dẫn, thế nhưng... cô làm thế nào khẳng định bản thân làm nhiệm vụ khó sẽ không sơ sẩy mà bỏ mạng đây?

Mặc dù trong thâm tâm thực sự động lòng với yêu cầu của cô, nhưng bản chất đa nghi vẫn khiến hắn phải hỏi thật kỹ càng. Lời đề nghị của cô đối với hắn mà nói quá ư đơn giản, giống như một cái búng tay liền có được. Ngược lại, quyền miễn tử mà cô giành lấy từ thế giới ảo mới là thứ khó kiếm. Nếu con cáo nhỏ này thực sự có thể đảm bảo an toàn cho hắn, như vậy kế hoạch mà hắn vạch ra từ trước hẳn lại thêm tiến thêm một bậc nữa rồi.

- Có thể đảm bảo, nếu... có sự hỗ trợ của Bạch Kỳ Thiên. Ông cũng biết đấy, có người máy siêu việt làm trợ thủ thì dù không dùng đến sức mạnh của anh ấy, tôi vẫn hoàn hảo không tì vết trở ra.

Một lời nói ra nghe chừng rất ngạo mạn, thậm chí là phóng đại cũng hoang đường. Thế giới ảo là nơi thế nào? Có thể bước một chân vào, ít nhiều cũng phải để lại một ngón tay. Kể cả những "tác động vật lý" của thế giới ảo là thông qua bộ sóng truyền đến đại não người đi chăng nữa thì khả năng cơ thể phải chịu tổn hại nghiêm trọng vẫn là điều khó tránh khỏi. Vậy mà dám khẳng định bản thân sẽ hoàn hảo thoát ra ngoài, đây không phải tự mãn thì chắc chắn thần kinh có vấn đề.

Thế nhưng đấy là với người bình thường, còn với Tịnh Di, điều này lại quả thực không phải bất khả thi. Sự tự tin của Tịnh Di đích thực là đến từ Bạch Kỳ Thiên, cũng đến từ sức mạnh bất khả chiến bại của anh.

- Bạch Kỳ Thiên, anh ấy bất tử ở trong thế giới ảo. Dù "chết" thì vẫn có thể sống sót trong thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro