Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di dừng bước, âm thanh phía sau cũng đồng thời ngưng lại. Tịnh Di đánh mắt sang bên phải, con ngươi nheo lại nhìn chằm chằm vào số 666 được gắn trên cửa. Đây là tầng 4, các số phòng đều được gắn theo thứ tự 401, 402... Sự xuất hiện ngoài mong muốn của số phòng 666 này quá mức kỳ quái. Chưa kể thứ áp lực phía sau lưng cô từng giây từng phút đều khiến sống lưng cô lạnh toát. "Hắn" yên lặng như thế, nếu không phải bước chân bất lình thình chệch nhịp làm cô chú ý thì chưa chắc Tịnh Di đã phát hiện ra sự hiện diện của kẻ không mời mà đến này.

Bây giờ Tịnh Di đứng giữa hai sự lựa chọn, một là bất chấp mở cửa phòng 666, hai là thử xoay đầu lại nhìn xem phía sau là ai, bám theo cô với mục đích gì. Đây là đời thực, không phải thế giới ảo, Tịnh Di không tin sẽ xuất hiện yêu ma quỷ quái đột ngột tấn công cô vào lúc này. Vì thế, Tịnh Di đánh liều, hít một hơi thật sâu dứt khoát quay ngoắt đầu lại.

Giữa hành lang trống rỗng không một bóng người. Tịnh Di không tin, bèn quay đi quay lại vài lần, rốt cuộc cũng không thấy có điều kì lạ gì xảy ra. Giữa hành lang trắng xóa, chỉ có một mình cô đi đi đi lại, không hề có bóng dáng kẻ thứ hai.

"Cạch"

Cùng lúc này, cánh cửa phòng 666 đột nhiên bật mở, bên trong chiếu ra vài tia sáng đỏ le lói ngay lập tức hút lấy tầm mắt của Tịnh Di.

- Ai vậy?

Tịnh Di đánh bạo lớn tiếng hỏi, tuy nhiên chẳng có lời hồi đáp. Đã liểu mình xuống đến tận đây, cũng tìm ra manh mối về căn phòng 666 thần bí, không lí gì Tịnh Di lại bỏ cuộc vì một vài nỗi sợ không tên.

Bàn tay dứt khoát mở phăng cánh cửa ra, khí thế hùng hồn tiến vào bên trong. Trái với suy nghĩ của Tịnh Di, bên trong này không hề đáng sợ như cô nghĩ. Ánh đèn đỏ ban nãy đập vào mắt chỉ là khúc xạ ánh sáng từ chiếc đèn trong góc tường chẳng may chiếu đúng vào cái rèm đỏ chắn trước cửa ra vào ở trong phòng. Không gian ở đây lờ mờ khá khó nhìn, ít nhiều chỉ thấy vật dụng bị người ta lạnh lùng vứt dồn vào một góc, trông qua liền thấy lộn xộn vô cùng.

- Giải được mật mã rồi?

Phía sau chiếc rèm đỏ xuất hiện một bóng người, hình thể nhìn qua không qua cao, người mảnh, di chuyển chậm chạp và từ tốn. Giọng nói vang lên không phân biệt được là nam hay nữ, có thể là do chiếc mặt nạ trùm kín mặt đã phần nào cản trở âm thanh thoát ra.

- Nhân viên nội bộ, sau anh lại ở đây? Gửi cho tôi những con số đó là có ý gì?

- Tôi sẽ không làm hại cô, chẳng qua muốn thử thách cô một chút, nếu cô thực sự đủ thông minh và dũng cảm thì sớm hay muộn đều sẽ gặp được tôi.

Tịnh Di khẽ nhiu mày, cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của người nhân viên bí ẩn.

- Tất cả những sự việc xảy ra từ ổ bánh mì, con số trên lưng áo cho đến tiếng bước chân kỳ lạ ở tầng 4 này, có phải đều anh gây ra?

- Đúng, mà cũng không đúng. – Người bí ẩn trả lời lấp lửng một câu.

- Có ý gì?

- Ổ bánh mì và con số trên lưng áo xác thực là do người của ta cố tình cài cắm đưa gợi ý cho cô. Mục đích cuối cùng là muốn hướng cô đến tầng 4 (Tử) và căn phòng tách biệt 666 (số của Satan) này. Còn về tiếng bước chân thì chẳng qua là lợi dụng hiện một vài hiện tượng vật lý để kiểm tra bản lĩnh cô một chút.

- Hiện tượng vật lý? – Đại não của Tịnh Di đột nhiên bừng sáng – Là phản xạ âm thanh (*).

- Khá thông minh. – Người bí ẩn khẽ bật ra một lời khen ngợi, sau đó xoay người tiến sâu vào khu vực bên trong giữa đống đồ lộn xộn.

- Khoan đã, anh còn chưa nói rốt cuộc mấy con số kia là có ý gì, chắc chắn không thể nào đơn thuần là mấy cái gợi ý dẫn tôi xuống đây thôi phải không?

Tịnh Di dứt lời, người kia cũng đã tìm một chỗ ngồi xuống, ra dấu cho cô ngồi phía đối diện. Cố nén cảm xúc tò mò lại, cô lách người đi qua đống đổ nát, hạn chế dẫm vào mấy thứ vật dụng rách nát trên đất, cuối cùng cũng an vị ngồi xuống gần người bí ẩn.

- Đống đồ này đều là của những đứa trẻ và người nhà bị lũ sát nhân máu lạnh hại chết. Cô thấy đấy, nơi đây mang danh là thiên đường an nhiên, lại bí mật giết người vô tội.

Tịnh Di yên lặng lắng nghe, sắc mặt ngưng trọng. Hình ảnh cô bé ngây ngô nằm trong cỗ máy, im hơi lặng tiếng biến mất khỏi thế gian lại mơ hồ hiện lên trong tiềm thức.

- Anh muốn tập hợp người chống trả lại chính phủ và quân đội tư xưng sao?

Người bí ẩn khẽ cười lắc đầu.

- Là chống lại toàn bộ thế giới ảo, tìm ra cửa sinh giải thoát cho loài người.

- Chuyện này... sao có thể? – Tịnh Di ngờ vực không dám tin vào điều mà mình vừa nghe.

- Tại sao không? Những điều khó tin nhất mới thực sự là điều đáng phải tin.

Vừa nói, người bí ẩn vừa vươn tay luồn ra sau gáy. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ bị người đó kéo xuống, Tịnh Di suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, lời nói thốt ra run rẩy, xúc động:

- Mẹ.

(*) Khi ta đi bộ thì sẽ phát ra tiếng chân, âm thanh này gặp tường hai bên sẽ phản xạ ngược trả lại. Nên ta luôn nghe thấy hai tiếng đó là tiếng chân phát ra trực tiếp và âm phản xạ. Thật ra tiếng bước chân của "người ấy" là tiếng vang của chính tiếng bước chân của mình. Vì tiếng bước chân của mình truyền tới hai bên tường cao, phản xạ nhiều lần trong ngõ hẹp rồi mới đến tai sau âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian nhiều hơn 1/15 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro