Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trước mặt Tịnh Di gương mặt thanh thoát hiền hậu, mặc dù tuổi đã cao, các nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng đã sâu hoắm nhưng không khó để nhận ra nét đẹp thời thanh xuân vương vấn trên dung nhan của bà. Đối diện với gương mặt diễm lệ dịu dàng giống y hệt bản thân trước mặt, người phụ nữ cũng không kìm nén nữa, vươn tay ôm lấy Tịnh Di vào lòng.

- Vất vả cho con quá rồi.

Lời mẹ nói êm ái tựa như lời ru, Tịnh Di vừa nghe trái tim trong lồng ngực đã bóp chặt đến khó thở, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng hóa thành những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê, đua nhau rơi xuống.

- Tại sao mẹ không nói cho con, tại mẹ lại mặc bộ đồ này, tại sao....

Qúa nhiều nghi vấn xung quanh sự xuất hiện bất ngờ của mẹ khiến Tịnh Di suy nghĩ không thông, càng ngơ ngơ ngác ngác không biết phản ứng sao cho phải. Những câu hỏi chồng chéo đan xen vào nhau thực sự làm cô muốn hiểu cũng khó.

- Được rồi, nín đi, ta nói con nghe.

Bà Tuệ Mẫn dùng bàn tay gầy gò gạt đi những giọt nước mắt tủi hờn của con gái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô bắt đầu tường thuật từ đầu đến cuối mọi việc diễn ra trong gần nửa năm nay.

Sau khi tận thế giáng xuống trái đất, toàn bộ quê hương nơi bà đang sống đều bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mọi người cuống cuồng mang theo lương thực bỏ trốn, già trẻ lớn bé đều lũ lượt tìm cách rời khỏi vùng ngoại ô để vào trong thành phố. Ngoại trừ người trưởng thành đã tham gia thế giới ảo ra thì người già và trẻ nhà đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Tuệ Mẫn là một trong những người phụ nữ đứng tuổi bị bỏ lại trong căn nhà nhỏ, không ai nhớ đến sự tồn tại của người phụ nữ đơn độc này, mà dù có nhớ đi chăng nữa thì họ cũng không mong muốn sẽ phải mang theo một người già yếu ớt chẳng khác gì quả tạ theo người.

Vậy là sau một đêm ngủ dậy, bà Tuệ Mẫn liền trở thành người cuối cùng còn ở trong làng. Nói không hoang mang là nói dối, thế nhưng người phụ nữ đứng tuổi này lại không phải mẫu người nhu nhược sợ chết. Càng vào lúc nguy nan, bà Tuệ Mẫn càng tỉnh táo nghĩ cách cứu sống chính bản thân mình. Việc đầu tiên bà làm không phải là tán loạn chạy đi khắp nơi mà là chốt chặt toàn bộ các cửa trong nhà, kê đồ đạc đảm bảo người bên ngoài không thể dễ dàng xông vào. Ngay sau đó, bà treo một tấm biển SOS trên nóc nhà để tìm kiếm sự trợ giúp từ những nhà cầm quyền. Thời điểm này càng chạy loạn thì càng nguy hiểm, chi bằng cố thủ rồi đợi người đến cứu.

Sau khi liên lạc với Tịnh Di ở thành phố, về cơ bản bà đã nắm được tình hình hỗn loạn hiện giờ do đâu mà ra. Sự cũng đã rồi, đến đâu hay đến đó, bà Tuệ Mẫn cũng không cưỡng ép bản thân phải gồng mình chống trả, tốt hơn hết vẫn nên an phận ở lại trong nhà thì hơn.

Khoảng 2 tuần sau đó, chính phủ đã đến đón toàn bộ người già trẻ em còn sống sót đưa về khu trung tâm nghiên cứu, cũng sắp xếp phòng cho họ cẩn thận. Theo những gì mà nhân viên trong đây nói thì thân nhân của họ ở bên ngoài đã biết về tình hình trong này và hoàn toàn yên tâm.

Bà Tuệ Mẫn ban đầu cũng thực tin tưởng ở đây chắc chắn sẽ an toàn, chỉ cho đến khi sự biến mất đáng ngờ của một số người thu hút sự chú ý của bà. Thế nhưng, dù cố gắng tìm hiểu đến thế nào, bà cũng không thể phát hiện ra những người biến mất đó đã đi đâu.

Người tính không bằng trời tính, bà càng muốn theo đuổi sự thật thì nó càng khó lần, đến khi buông bỏ không muốn nghĩ tiếp nữa thì sự thật lại từ từ lộ ra. Sau gần một tháng, nhân viên nơi đây đã đưa bà đến khu phòng ở tầng trên, giao lại bộ đồ bảo hộ và để lại một thông báo: Mẹ của Tịnh Di phải không, từ giờ bà sẽ trở thành nhân viên làm việc ở đây, công việc nhẹ nhàng là vận chuyển đồ dùng cũ, ngoài ra không có gì. Lưu ý duy nhất, làm việc thì mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói, đừng bao giờ bép xép vào chuyện của cấp trên, nếu không hậu quả không đơn giản mình bà gánh nổi đâu. Bà Tuệ Mẫn ngơ ngác hoàn toàn, mọi việc thay đổi quá nhanh khiến bà không phản ứng kịp. Cũng may là người nhân viên này không quá thờ ơ, cái gì cần giải thích cũng giải thích rõ ràng, phần nào giúp bà biết được những việc mà Tịnh Di phải hi sinh để đổi lấy sự an toàn cho bà.

Thế nhưng đây mới là bất ngờ đầu tiên, bất ngờ lớn hơn nằm ở Cỗ máy tử thần mà những kẻ tự xưng là lãnh đạo này che dấu.

- Chúng lạm quyền giết người, xây dựng một đất nước chỉ tồn tại những người tham gia vào thế giới ảo để dễ dàng kiểm soát. Không những vậy, chúng còn nghiêm cấm mọi người giao tiếp với nhau hòng làm giảm sự tương tác làm nảy sinh tình cảm nam nữ. Chắc con nghe cũng hiểu, chúng là muốn thế giới này không tồn tại sự xuất hiện của trẻ em.

Tịnh Di thảng thốt không nói nên lời. Càng bóc tách các bí mật thì Tịnh Di càng ghê tởm những kẻ đứng sau thảm họa ngày hôm nay của loài người.

Mẹ cô được gã đại tướng ưu ái sắp xếp trở thành một nhân viên ở đây, có lẽ vì hắn cũng không quá đề phòng người phụ nữ lớn tuổi này. Nhưng hắn đâu thể ngờ mẹ của Tịnh Di đâu hề đơn giản như vẻ bề ngoài của bà. Tịnh Di bá đạo và mạnh mẽ một phần thì mẹ cô còn cứng rắn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro