Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra còn có một mặt như vậy. - Tịnh Di nắm tay mẹ, vẻ mặt bồn chồn – Còn nữa, tại sao mà lại làm ra mấy cái mật mã kia dẫn con đến đây?

- Không phải chỉ để dẫn mình con đến đây. – Bà Tuệ Mẫn khẽ lắc đầu – Nó đã dùng để dẫn rất người khác đến đây rồi.

Tịnh Di nghe đến đây liền đoán ra được ám chỉ của mẹ mình.

- Có nghĩa là, mẹ đã tập hợp những người chơi của thế giới ảo thành một nhóm nhỏ riêng biệt sao? Nhỡ đâu họ phản bội...

- Tịnh Di – Bà Tuệ Mẫn nhẹ giọng ngăn lời nói sốt sắng của con gái lại – Chúng ta đâu thể bắt ép họ nhất nhất nghe theo một mệnh lệnh, họ đủ thông mình và quả cảm để độc lập chống lại thế giới ảo. Nhưng có một điều con đã bỏ sót, lí do ta tập hợp những người mạnh lại với nhau còn là bởi chúng ta đều có điểm chung, là muốn bảo vệ cho thân nhân của mình an toàn.

Vừa nói, bàn tay người phụ nữ vừa dịu dàng xoa mãi tóc rối tung của Tịnh Di. Cảm nhận bàn tay ấm áp của mẹ mình, tâm trạng thấp thỏm cũng thoáng bình tâm lại rất nhiều. Người ta vẫn thường nói máu mủ ruột già, tình mẫu tử không phải tự nhiên mà sinh ra, nó chính là dòng máu nóng chảy trong tâm can mỗi người.

Bà Tuệ Mẫn có thể đã tuổi cao sức yếu, nhiều khi cũng không minh mẫn lõi đời. Thế nhưng con gái bà làm gì, nghĩ gì, tất thảy bà đều biết. Vì thế thân là một người mẹ, bà sẵn sàng làm những điều lớn lao hơn để bảo vệ con gái mình.

- Tịnh Di nhìn này, đây là số áo của những người con có thể tin tưởng chắc chắn họ thuộc phe ta. Phần lớn là nhân viên, một số giả dạng nhân viên, còn lại là số phòng của những người chơi có thực lực, nếu như con có nhu cầu tìm và hợp tác với họ.

Theo tầm mắt của mẹ, Tịnh Di cũng cẩn trọng quan sát thật kỹ những con số in trên tờ giấy, âm thầm ghi nhớ thật kỹ.

- Mẹ, gặp lại mẹ thật sự quá tốt rồi. – Tịnh Di vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của mẹ, đôi mắt chưa kịp khô nay lại ngân ngấn nước – Thấy mẹ mạnh mẽ như vậy, con rất an lòng. Mẹ yên tâm, con gái mẹ nhất định sẽ tìm ra cách phá giải cục diện này, cũng sẽ thay mẹ dẫn dắt mọi người vượt qua những cửa ải về sau.

Bà Tuệ Mẫn thấy con gái nói vậy liền mỉm cười vui vẻ. Cũng rất lâu rồi, hai mẹ con mới có cơ hội trò chuyện thân mật như vậy, thật giống như sáu năm trước, tiểu Tịnh Di 18 tuổi của bà hớn hở mang giấy trúng tuyển về, háo hức nói rằng lên thành phố sẽ làm giàu, sẽ mua cho bà thật nhiều sơn hào hải vị ăn mãi không hết.

Thấm thoát thời gian trôi qua, cô con gái nhỏ rời xa vòng tay bà nay đã khôn lớn, thông minh và đầy gan dạ. Tiếc rằng cuộc sống khắc nghiệt đã mài mòn đi hết những nét ngây ngô trên khuôn mặt con bé, chỉ còn lại những ưu phiền cũng đau thương. Ngày hai mẹ con đoàn tụ, không nghĩ rằng lại ở cách xa cố hương, chui rúc trong căn phòng nhỏ tối tăm này.

- Được, mẹ tin con sẽ làm được.

Một lời động viên, một sự tin tưởng tuyệt đối, một tấm lòng yêu thương vô điều kiện. Đây là thứ mà suốt sáu năm trời cô vô tình gạt sang một bên, không nghĩ đến phải mất ngần ấy thời gian, ngần ấy công sức mới tìm lại được cảm giác thân thương thế này.

- Thôi nín đi, mẹ sẽ sắp xếp cho con được gặp những người của phe mình, tương lai họ chính là những người kề vai sát cánh cùng con.

Tịnh Di gật đầu lia lịa, ánh mắt nồng đượm vui vẻ ánh lên như những vì sao nhỏ, tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm, thật giống như tiểu Tịnh Di 18 tuổi nghe lời, ngoan ngoãn.

Cuộc gặp gỡ với mẹ giống như động lực phi thường để Tịnh Di vượt qua hai tháng ở trung tâm nghiên cứu. Những người mẹ cô tập hợp được quả nhiên đều là nhân vật xuất chúng, suy nghĩ nhất quán, tinh thần thẳng thắn và tự tin. Tất cả bọn họ đều chung một mục tiêu thay đổi cục diện tàn bảo bây giờ, giải thoát cho người vô tạo và nghĩ cách phá hủy thế giới ảo.

Tịnh Di nghiễm nhiên trở thành người dẫn đầu, bởi một lí do cũng thực đơn giản. Cô là người duy nhất dám thực hiện hai ải khó liên tiếp, không những thế còn hoàn hảo trở về. Thú thực là cái danh này đối với cô hơi lớn, trên thực tế là phải có sự trợ giúp của Bạch Kỳ Thiên cô mới bình yên sống sót đến ngày hôm nay. Thế nhưng trước mặt họ, cô nhất thời chưa thể tiết lộ chuyện này. Sức mạnh của anh vẫn là một thứ uy hiếp và dễ gây nên cám dỗ, giấu được bao lâu thì giấu.

Thời điểm Bạch Kỳ Thiên tỉnh dậy vừa vặn cũng là thời điểm nhiệm vụ thứ 4 diễn ra. Nhìn cái giường trống trơn, Tịnh Di không nói nổi cảm xúc trong lòng mình là gì. Hụt hẫng, hay là lo âu? Anh vô tri vô giác cứ thế biến mất khỏi tầm mắt cô, thực giống như cái cách anh từng xuất hiện. Không hiểu sao, nỗi bất an mỗi khi cô nghĩ về người đàn ông này ngày một lớn, đến mức cô thậm chí bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày không có anh ở bên, cô liệu sẽ xoay sở thế nào để thoát khỏi thế giới ảo.

Dẫu vậy, đó vẫn là câu chuyện của tương lai, hiện tại, nhiệm vụ thứ tư mới là thứ cô cần quan tâm ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro