Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di như con diều đứt dây, cả thân thể mềm mại văng thẳng vể phía thành giường phía sau. Cơn đau bỏng rát từng lưng giờ cộng thêm những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể, thoạt nhìn khiến cô mang dáng vẻ thảm hại hiếm thấy. Tịnh Di lồm cồm bò từ dưới đất dậy, thần thái lúc này tuy mệt mỏi, kiệt sức nhưng lại tỏa rạng đến chói mắt.

Cô cầm bình nước bên cạnh, không kiêng dè gì mà ném thẳng về phía chùm đèn trên đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng choang, sau đó là một loạt tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc, chiếc đèn chùm vỡ tan rơi xuống đất, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp sàn nha. Trước đó, Tịnh Di đã nhanh nhẹn lách mình trốn xuống mép gầm giường, thuận lợi không bị xây xát gì. Nhưng người phụ nữ kia thì không may mắn như thế. Những mảnh thủy tinh sắc bén cứa sâu vào da thịt khiến ả ta rít lên từng tiếng ghê rợn, khuôn mặt biến đổi liên tục rồi dần dần chảy xệ xuống như lớp mỡ bị nung chảy.

Còn đâu gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đây rõ ràng là một con ác quỷ xấu xí, hai mí mắt bị khâu chặt lại, miệng bị xẻ rách đến tận mang tai, cơ thể thối rữa thành từng mảng miễn cưỡng chắp vá lại mới có thể di chuyển được.

Chiếc đèn chùm của căn phòng cùng đã rơi. Toàn bộ căn phòng bất giác tối sầm lại, duy chỉ có vài ngọn nến le lói bé nhỏ.

Bản lĩnh của Tịnh Di thực sự phi thường. Cô nắm được điểm yếu của con quỷ cái này chính là "đôi mắt". Nó thèm khát một đôi mắt hoàn chỉnh, để có thể nhìn thấy mọi vật mà không cần thông qua ảo ảnh hay bất cứ thứ gì khác.

- Không còn ánh sáng, chắc ngươi cảm thấy khó khăn lắm nhỉ?

Tịnh Di nằm dưới gầm giường than nhẹ miệng tiếng, giọng điệu chất chứa khinh bỉ cùng mỉa mai. Con quỷ này dám đóng giả làm mẹ cô, lợi dụng điểm yếu đó để moi sống hai con mắt của cô. Nếu có gan làm liều thì cũng nên có gan lãnh hậu quả. Nhìn dáng vẻ khúm núm đứng gần mấy cây nến, Tịnh Di liền rõ. Ánh sáng không giúp con quỷ này nhìn thấy sự vật mà là giúp nó nhìn thấy tâm can con người, nếu không có ánh sáng, nó vừa mù lòa, lại vừa không có sức mạnh chống trả lại cô.

- Ngươi đừng tưởng trốn chui trốn lủi ở kia mà ta không thấy, biết điều thì đứng ra đây, ngươi càng trốn lâu thì có hội ngươi thoát ra khỏi đây càng nhỏ. Ha ha, hoặc giả ngươi thực sự muốn bầu bạn ở đây với ta cũng được, ta sẽ không từ chối một thiếu nữ với đôi mắt xinh đẹp như vậy đâu.

Tịnh Di nhếch miệng cười, hoàn toàn bỏ ngoài tai vài lời đe dọa đó. Bây giờ chỉ cần tìm cách thổi tắt mấy cây nến kia, con quỷ này sẽ vô hại. Thế nhưng ác nữ này chỉ nhất nhất che chắn trước mặt mấy cây nến, đề cao cảnh giác không hề cho Tịnh Di bất cứ cơ hội nào tiếp cận.

- Tịnh Di, bên trái của em có một cái mền đen, dùng nó buộc mắt của chính mình lại, ả ta sẽ không tìm được em.

Thanh âm trầm thấp một lần nữa vang lên bên tai, gần đến nỗi Tịnh Di cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng thổi nhẹ trên vành tai mình. Khuôn mặt cô không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Giờ phút nào rồi, cô còn có thể nằm đây tưởng tượng về người đàn ông kia. Anh đáng lý phải nằm bên ngoài hành lang, vậy mà không biết bằng cách nào, cô lại nghe được giọng nói của anh, giọng nói quan tâm lo lắng thật giống Bạch Kỳ Thiên của hai tháng trước.

Tịnh Di lắc đầu, cố xua đi những ảo ảnh vô thực, quyết định sẽ làm theo lời mà anh đã nói với mình. Sau khi tự bịt kín đôi mắt bằng tấm vải đen, trong lòng Tịnh Di không hiểu sao lại hốt hoảng lạ thường. Cô không phải người sợ bóng tối, nhưng sự tối tăm ẩn chứa hiểm nguy này lại khiến trái tim bình ổn của cô một lần nữa run lên từng hồi.

Có thật là nó không nhìn thấy cô không? Chỉ cần cô suy đoán nhầm một lần thôi cũng đủ để tiễn cái mạng nhỏ bé này về chầu Diêm Vương rồi.

Tịnh Di mang theo tâm trạng thấp thỏm mò mẫm tiến về phía trước, mỗi bước đi đều cẩn thận thò chân ra ướm thử, cảm thấy không có chướng ngại gì mới yên tâm đặt bàn chân xuống. Cứ như thế, từng bước một, mùi sáp nến thoang thoảng ngày càng rõ rệt, cùng với đó là mùi thối rũa tanh tưởi cũng ngay gần nơi chop mũi.

- Tao ngửi thấy mùi của mày rồi con chuột nhắt, mày đang ở đây phải không?

Lời nói rên rỉ qua kẽ răng mang theo hơi thở chết chóc máu me phả thẳng vào mặt Tịnh Di. Cô xác định được vị trí của nó rồi. Con quỷ đó đang đứng cách cô không qua một gang tay.

Tịnh Di đưa tay lên bụm chặt miệng, ngăn không cho tiếng hét nơi cổ họng thoát ra ngoài. Cô nhích người vòng qua con quỷ, cố gắng đè thấp tiếng bước chân, cơ thể khéo léo lách qua một bên.

- Tịnh Di, ngươi muốn làm gì?

Lần này, ác nữ xấu xí kia không đe dọa nữa, ả gầm lên dữ dội, hai mí mắt bị khâu chặt nay đã tách ra làm hai, liên tục chảy ra thứ chất lỏng đen ngòm kinh khủng. Tịnh Di mới chỉ khẽ chạm vào cây nến tôi, ả ta đã nhạy cảm phát hiện ra. Dường như cây nến này chính là sinh mệnh quý giá mà ả có chết cũng phải giữ gìn cẩn thận, chỉ nghe thấy một tiếng vút, móng vuột của ả đã vồ vào trong không khí.

Tịnh Di lúc này đã ngồi thụp xuống đất, hoàn hảo tránh thoát sự truy sát điên cuồng của ả ta. Nếu không phải nhận ra sự mất trí của con quỷ này, cô hẳn cũng không kịp phản ứng trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

Liên tục thoát chết trong gang tấc, số mạng của cô xem ra vẫn rất lớn.

Tranh thủ lúc con quỷ kia thiếu phòng bị, Tịnh Di đã nhổm dậy, hít một hơi thật sâu, dồn toàn lực để lấp đầy oxi trong phổi, ngay sau đó thì...

"Phụt"

Toàn bộ ngọn nến trong phòng đều đã tắt rụi. Một hơi thổi này của cô chắc phải dồn toàn bộ khí lực để thở ra, có thể bằng số lần cộng dồn thổi bánh sinh nhật suốt 24 năm cuộc đời này.

Ngọn nến cuối cùng vụt tắt cũng là lúc ác nữ mất đi sức mạnh, lặng yên không một tiếng động ngã nhào ra đất.

Ảo ảnh mà nó tạo ra cũng theo đó mà biến mất. Tịnh Di chỉ cảm thấy trời đất một mảnh quay cuồng, rất nhanh cũng bất tỉnh nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro