Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Tịnh Di bắt gặp rất nhiều hình ảnh lẫn lộn đan xen vào nhau, có hình ảnh thế giới này hòa bình trở lại, thấy mẹ cô hạnh phúc cầm lấy bàn tay cô, thấy ngôi nhà thân thương vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Ở đó còn xuất hiện bóng lưng một người đàn ông, cao lớn, vạm vỡ lại thực quen thuộc. Cô cố nheo mắt muốn nhìn nhưng ngũ quan người ấy quá mờ, dù làm cách nào cũng không thể thấy rõ ràng.

Một chùm sáng xẹt qua, ý thức của Tịnh Di giống như chiếc rèm bị người ta mạnh mẽ giật lại. Cô mơ màng mở mắt, cảm giác như bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Toàn thân ê ẩm nhắc nhở cô viễn cảnh kinh hoàng vừa xảy ra. Cô vậy mà thực sự đã sống sót, tuy rằng không mấy lành lặn nhưng như thế đã là quá thần kỳ!

Nhớ lại lúc đó, Tịnh Di chỉ có thể thầm biết ơn ông trời phù hộ, cũng phải cảm ơn... Bạch Kỳ Thiên. Nếu không có giọng nói lúc ấy mách cô một nước đi chuẩn xác, có lẽ Tịnh Di cũng đành yên phận nằm dưới giường đợi con ác quỷ kia chủ động đầu hàng mà thôi.

Tịnh Di cố nhíu tầm mắt mờ mờ, đợi đến khi cô lấy lại tiêu cự liền thiếu chút nữa hét lên.

Bạch Kỳ Thiên... sao lại ở đây?

Anh ngồi dựa vào tường, hai mí mắt nhắm chặt, một tầng mồ hôi mỏng vẫn vương trên trán, thần sắc tĩnh lặng và mệt mỏi. Hai cánh tay của người đàn ông vòng qua lưng cô, khẽ đan lại thành một vòng, thành ra hai người bây giờ chẳng khác gì vừa ôm nhau ngủ một giấc. Bằng một cách nào đó, cả cô và anh cùng nhau ngất xỉu ở căn phòng thứ 3 này.

Hàng loạt dấu hỏi nảy lên trong đầu Tịnh Di, nhưng cô lại chẳng dám mở miệng hỏi thử. Người đàn ông này có vẻ ngủ rất say, cô không muốn làm phiền anh. Với lại, tranh thủ những lúc thế này, cô cũng muốn thưởng cho bản thân mình được ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ này lâu hơn một chút.

Sống mũi này... lông mi này... môi đỏ này... đúng là càng nhìn càng không biết chán. Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, Tịnh Di lại quyết định vươn tay, sờ sờ một chút vào đôi môi đang mím chặt kia. Nếu là Bạch Kỳ Thiên của trước kia, Tịnh Di có lẽ sẽ buông một hai câu trêu đùa, người gì đâu mà môi còn đẹp hơn con gái. Những Bạch Kỳ Thiên trước mặt thì... thôi bỏ đi.

Nhớ đến việc người đàn ông này đã quên mất cô là ai, Tịnh Di cũng mất hứng, nhúc nhích cơ thể muốn đứng lên.

- Tôi vẫn chưa nói gì mà?

Âm thanh trầm ổn khiến Tịnh Di thót tim, động tác đứng lên dừng lại đột ngột, cuối cùng là ngã nhào trở lại vòng tay của người ngồi bên dưới.

- Cái... cái gì? – Tịnh Di có chút mất tự nhiên.

- Sờ môi là ngắt lời đối phương. Tôi... vẫn chưa nói gì mà, sao lại muốn ngắt lời tôi? – Bạch Kỳ Thiên làm một bộ dáng không hiểu, con ngươi đen láy trong vắt như thủy tinh không hề lay động.

- Anh nhớ ra rồi? Anh biết tôi là ai không?

Vừa nghe người đàn ông nói vậy, Tịnh Di liền vui mừng ra mặt, lập tức hỏi lại cho rõ. Nếu nhớ được cuộc đối thoại trước đây của hai người, vậy thì không thể quên mất cô đâu nhỉ.

- Em là Thẩm Tịnh Di. Tôi đương nhiên nhớ rõ, làm sao có thể quên được. – Bạch Kỳ Thiên khẳng định chắc chắn.

- Cách đây 1 tiếng, anh thực sự đã quên. – Tịnh Di lầu bầu trong miệng, có vẻ như vẫn chưa tha thứ cho sự vô tâm của người đàn ông này.

- Không thể nào. – Bạch Kỳ Thiên hơi ngỡ ngàng – Chẳng lẽ hệ điều hành gặp vấn đề?

Nhìn sắc mặt hoảng hốt mông lung của anh, Tịnh Di liền nhận ra vấn đề này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì cô tưởng. Suốt nửa năm quen biết, đây là lần đầu tiên có thấy người đàn ông này có biểu cảm mất kiểm soát như vậy.

- Đừng lo lắng, đâu còn có đó, việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.

Tịnh Di lên tiếng an ủi, vươn tay vỗ vỗ vào vai người đàn ông. Mấy trục trặc về robot hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, vì vậy Tịnh Di cũng chỉ lực bất tòng tâm, không cách nào giúp đỡ người đàn ông này được.

Nhưng chí ít thì, anh nhớ ra rồi, gánh nặng canh cánh trong lòng cô rốt cuộc cũng được hạ xuống.

- Nếu như tôi có vô tình quên mất em, thì hãy cho tôi xin lỗi. Việc này tôi khó lòng kiểm soát, có lẽ cũng sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục – Bạch Kỳ Thiên cúi thấp đầu, để mặc mái tóc lòa xòa rủ xuống mắt.

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi cảm thấy có lỗi với cô là liền cúi thấp đầu, giọng điệu ăn năn hối lỗi thế này. Bạch Kỳ Thiên của cô thực sự quay lại rồi.

- Tôi không giận, vì thế anh đừng rầu rĩ nữa. – Tịnh Di quyết định xí xóa cho anh, dù sao thì cô cũng không thể nổi giận với người đàn ông quá mức đẹp mắt thế này được.

Nghe thấy thanh âm của cô, Bạch Kỳ Thiên mới từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là nụ cười ngọt ngào tựa như ánh ban mai, vừa dịu dàng lại pha chút tinh nghịch. Trái tim trong lồng ngực vốn dĩ đã ngủ yên rất lâu, nay lại loạn nhịp khiến cho con chip trong đại não không thể nào khống chế được.

- Bạch Kỳ Thiên sẽ không quên Thẩm Tịnh Di. Tôi hứa với em.

Hai người mắt chạm mắt, hình như đều cảm nhận được được thứ tình cảm kỳ diệu chảy qua mạch máu, chạm đến ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro