Hàn Khí Thư Nhi - C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 :  Ta thu Dạ Yết

" Phiền tiểu thư mở cửa,Nha Nhi giúp tiểu thư y phục chỉnh tề ,lão gia cho gọi người có việc"

Nha hoàn tiếng từ bên ngoài vọng vào của nàng màng nhĩ. Xoay cơ thể nàng bật dậy,lên tiếng đáp lại:

" Ngươi lui "

Nha hoàn hiểu được cúi đầu hành lễ một cái rồi bước đi. Làm nha hoàn ở Thư Ngự 7 năm trời,đã quen với cách nói chuyện của tiểu thư,cử chỉ của nàng hành động. Nàng tuy có hơi lãng đạm,tự ý quyết định nhưng dù sao nàng cũng là đại tiểu thư của Lưu Gia Phủ,cao quý vô cùng. Nếu đem so với vị trí cao nhất người của Lưu Gia Phủ là Lưu Gia Gia nhưng nhìn hàn khí và khí phác của nàng thì là cao hơn một bậc. Nàng ngày thường ít nói,mà khi nói lại toả ra sát khí đáng sợ. Nga,là thật tình nàng đẹp nhưng không phải khuynh quốc khuynh thành vì chưa thấy nàng trang điểm bao giờ. Ở nàng toát lên vẻ đơn giản, gọn lẹ không cầu kì và lả lướt như nhị tiểu thư. Dù nàng có lạnh lùng nhưng thật ra là nàng không đối xử tệ bạc hay khinh rẻ người khác như các tiểu thư nhà khác. Nàng đặc biệt chú ý đến bộ phận làm bếp và nha hoàn chúng ta. Ta hảo thấy nàng dạo quanh thường xuyên nhà bếp và cho chúng ta nhiều đồ trang trí tóc và ngân lượng. Đại tiểu thư hảo là người tốt,nếu mà nàng cười ,ta hảo đảm chắc sẽ có trăm ngàn công tử hướng chân nàng mà chết.

Sảnh Lưu Gia Phủ

Trong sảnh đang ồn ào thì thấy một bóng dáng hướng đi tới. Nga,y phục xanh lam nhè nhẹ bay lên phập phồng. Ở thắt lưng đeo dây đai có đính ngọc bội màu xanh lục có khắc chữ "Lưu Gia".Gương mặt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài,môi anh đào hồng nhẹ màu tự nhiên của da, mái tóc đen vấn thành búi nhỏ ở sau cài duy nhất trâm đen không có hoa hay lá,trân hay ngọc. Còn tóc dưới sau lưng thả toàn bộ. Các sợi tóc bay bay như muốn chơi đùa cùng gió. Đôi mắt nàng nhíu chỉ thấy con ngươi xám đặc cùng phản chiếu của mặt trời ánh nắng. Nàng bước vào sảnh,gia nhân và nha hoàn dừng hiện tại công việc,quỳ xuống hành lễ.

"Đại Tiểu Thư"- Nhân trong sảnh đồng thanh nhất thời.

"..." Im lặng....

Chúng nha hoàn và gia nhân sợ hãi không biết làm không đúng điều gì mà nàng chẳng buồn mở miệng...

"Lão gia đâu?"- Im lặng quét mắt khắp sảnh hồi lâu,không thấy phụ thân mình,nàng hỏi

"Bẩm tiểu thư,lão gia nói nô tài truyền tiểu thư có đến thì tiến Lưu Gia phòng vào,lão gia có việc"-Một tên nô tài đứng gần nhất mở miệng tâu.

"Đứng"-Phun ra một chữ,nàng đi. Thầm nghĩ mình vừa tốn nước bọt vô ích.

 Nàng đi tới vàng kim sắc phòng. Sau khi khẳng định bằng cách nhìn thấy ba chữ "Lưu Gia Gia" treo phía trên, nàng đẩy cửa bước vào:

"Thư Nhi,bảo bối của ta,vào đây ta hỏi chuyện nào..."-Vừa đặt chân vào nàng nghe tiếng của phụ thân mình,hiểu việc nàng bước nhanh hơn. Sẵn tiện nàng dùng tay đẩy ghế với tốc độ nhanh,lúc chiếc ghế đứng im thì nàng đã an vị trên đó cầm tách trà.

"Hảo,nói nhanh"-Với người cha này,nàng không cần dùng sự nhã nhặn lấy lòng mà ngược lại chính hắn cha nàng lấy lòng nàng.Từ ngày mẫu thân nàng mất,cha nàng vì muốn làm nàng bớt buồn nên không hướng cách nói năng của nàng mà chỉnh,để nó tồn tại đến bây giờ.

"Ai,ngươi còn giận phụ thân chuyện Như phi à? Phụ thân cho ngươi ngân phiếu nhé,hay trâm ngọc trang sức gì nào?^^"

"Đừng vòng vo tứ phương,lần này là việc gì?"-Của nàng ánh mắt nhíu lại,mất dần sự kiên nhẫn.

"Ai, ta biết thế chẳng cần đứa con lạnh lùng như ngươi. Nhưng là vì Lưu Gia Phủ cần người thông minh như Thư Nhi thôi. Lần này ta muốn ngươi nói năng thế nào cho Dạ Yết  hướng phủ của chúng ta mà giao nộp ngân phiếu, tính đến tháng này tên tiểu nhân đó đã ăn không của chúng ta ba tháng cơm"-Vừa nói Lưu Gia Gia oán hận nắm đấm

"Ta chẳng phải đã nói hắn khả năng chi trả là không có?"-Nàng bình tĩnh cầm tách trà nhấp,không quan tâm thái độ của Lưu Gia Gia

"Hảo là ngươi có nói. Ba tháng đủ để ngươi biết Y Y Lâu của Gia Gia ta hoàn tất"

Lại cái thanh lâu chết tiệt đó. Phụ thân nga,ngươi thật rỗi việc,bỏ ra một núi ngân lượng tác dịch cái lâu la đó.Y Y Lâu là mặt bằng đẹp,giữa đường cái của kinh thành. Nàng biết ở đó cũng có một thanh lâu là Nguyệt Các Hương,khấm khá cái công việc bán thân,thật đáng khinh lũ đàn ông từng bước vào đó,một lũ mê sắc nhiều tiền và một lũ mê tiền có sắc. Nàng còn biết tú bà của Nguyệt Các Hương cũng từng là bạn một thời của Như Phi, do một lần cãi nhau vì của khách hàng ngân lượng nên xảy ra bất thành tranh chấp.Của phụ thân ý muốn nàng chẳng biết à? Là hướng của Như Phi mà thực hiện theo ý ả,cho ả lên làm tú bà nhằm hướng người bạn cũ công kích,lấy của Lưu Gia tài sản mà cho vào túi ả. Hừ! Nhằm để cứu mang những cô nương không nơi ăn ở,công việc hảo cũng không. Cái cũ rích lý do mà hòng qua mặt nàng,có lẽ kiếp sau cũng không có.

"...."

Nàng trầm ngâm suy nghĩ...nếu nàng làm chủ từ của Y Y lâu thì thế nào ? Hảo,nàng mong đợi nga. Vừa cho Như Phi mất mặt với Nguyệt Các Hương mà cũng nhờ của nàng trí khôn dẹp bỏ được Nguyệt Các Hương,vì nàng cảm thấy cái thanh lâu đó mà còn tồn tại là vô cùng ngứa mắt. Hảo nha ! Một mũi tên trúng 2 con chim. Dại gì không bắn.

"Hảo. Ta sẽ đòi..."-Nàng cười ám mị.

Lưu Gia Gia kinh ngạc nhìn nàng. Của nàng tính cách là chắc chắn không đồng ý, thử xem uy lực của ta có ăn thua gì với nàng không. Thật không ngờ nàng đồng ý. Thế cũng tốt,có Thư Nhi giải quyết,chuyện phức tạp đến đâu đều ổn thoả. Chứ nhờ mấy tên gia nô chẳng được cái tích sự gì đến đó,đều bị Dạ Yết đánh cho mềm người.

"Không làm ta thất vọng,Thư Nhi thật là ngoan a"-Vừa nói vừa vỗ vai Lưu Nhi Thư tâm tình có vẻ hài lòng.

"Ta làm chủ của Y Y Lâu."-Nàng bình thản nói

Lưu Gia Gia nét mặt đang tươi cười bỗng nhiên sầm lại. Tiểu nha đầu này là có ý gì? Như thế nào lại muốn độc chiếm Y Y Lâu? Không lẽ nàng cũng có hứng thú cứu người như Mộng Như Phi ?? Không thể nào,làm cha nàng từ lúc mới sinh,nàng hiển nhiên khả năng đó là không có.

"Ngươi làm hao tổn thời gian của ta"-Nàng đứng dậy phất tay áo,đưa chén trà về chỗ cũ.

"Ây đợi đã Thư Nhi..."

Suy nghĩ mãi vẫn không tìm được Thư Nhi Y Y Lâu hướng độc chiếm. Hắn giữ nàng lại,dù sao cứ tạm thời thoả ý nàng trước. Sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt nhường lại cho Mộng Như Phi vậy. Dù sao bây giờ để nàng làm chủ cũng tốt,hy vọng về của Y Y Lâu danh tiếng chắc chắn sẽ vang xa,còn có thể thu được nhiều ngân lượng và ngân phiếu. Cũng có thể cho Nguyệt Các Hương thanh lâu núp dưới cái bóng của Y Y Lâu không chừng. Chỉ sợ quan lại của triều đình phát hiện ta và nữ nhi mở thanh lâu có chuyện sẽ là chắc chắn. Hoàng thượng tính cách rất coi trọng việc quy củ triều đình. 

"Vậy ngươi toàn quyền quyết định. Nhưng ta nghĩ với cái trí của ngươi chắc sẽ không làm cho ta bị mất mặt. Nên nhớ,hảo tuyệt đối để người triều đình biết"

"Ân"-Nói xong nàng bỏ đi. Chắc sẽ không đưa Nhi Tuyết đi cùng,nàng một thân yếu đuối mảnh mai không có võ công,đi theo chỉ sợ vướng tay nàng. Nghĩ vậy nàng hướng cổng phủ đi thẳng.

Đã tới nơi cần tới,nàng cước bộ nhẹ nhàng. Đây không giống một cái phủ,nó có thể cho là nhà dân,à không,tệ hơn nhà dân chứ. Cửa phủ gãy hết,mốc bám đầy hai bên tường,mái đình cũng bị rớt ngói,bể gạch. Bên trong nàng nghĩ chắc có thể tệ hơn,dùng khinh công nhảy vào.

Yên ắng

Yên tĩnh đến nỗi một cây kim rớt cũng có thể phát ra âm tiết. Là gì đây? Dạ phủ à? Một ngôi nhà hoang thì có đúng. Không khí ảm đạm,gió thổi những chiếc lá khô vòng vèo như ma trơi. Xung quanh nàng nghe có tiếng gì đó,cứ như quỷ bị hồn tiêu phách tán. Đây thật sự là giống nhà ma nga. Bất quá,...nàng thích. Hiếm khi tìm được nơi nào yên tĩnh như thế này, của nàng tâm tình muốn tận hưởng nga. Nghĩ là làm,nàng hướng một gốc cây, phi thân lên rồi yên vị nằm trên cây như một con chim lanh lẹ .Nàng gốc đầu vào cành cây,tóc thả bay bay,cái tà áo cũng theo gió mà đu đưa. Nàng nhắm nghiền mắt,suy nghĩ...

Dạ Yết đang đi nghe tiếng động lạ,vội núp mình sau bức tường.Cao thủ nào lại đến viếng thăm hắn nữa vậy? Chẳng phải đã cho họ lĩnh đòn hết rồi sao. Nhưng  ngạc nhiên là hắn thấy nàng,một thân y phục xanh lam bay bay,mái tóc đen hướng gió thổi đi theo. Gương mặt trắng cùng với hàng mi dài tạo thành bóng râm.Đôi môi hồng hồng trông thật là đáng yêu,chỉ là muốn thấy mắt nàng thế nào,chắc sẽ trong vắt như hồ thu. Nhưng sao nàng lại ở đây? Và nàng là ai? Nữ tử thường tránh xa nhà hoang,sợ là phần lớn.Cư nhiên nàng dám vào lãnh địa của hắn rồi nằm thiếp đi ngon lành? Nàng không sợ? Nàng có khinh công,lại là bậc cao? Hảo,hắn có phần thích thú,tiểu mỹ nhân này thật là kì lạ nha.

Nàng đang suy nghĩ chủ Y Y Lâu thời gian thì cảm thấy dường như có một ánh mắt quét nhìn mình. Là tên nào nhìn trộm nàng? Cao thủ à,với tốc độ nhanh như vậy đã đi mất mà không để lại âm thanh dị thường nào. Nàng nhảy xuống.Nhanh như cắt một hàn khí hướng cổ nàng truyền đến.

"Ngươi là ai ? Sao lại đến chỗ ta?"-Hắn ánh mắt quét nàng,dừng lại ở con ngươi xám kịt.Sát khí rất nhiều a. Nàng là cao thủ,sát khí của nàng đã nói lên điều đó.

"Chẳng phải Dạ Yết nợ phủ của ta mấy trăm ngân lượng đây sao?"-Vừa nói nàng nhếch môi cười

Cũng thấy được của hắn gương mặt,mày kiếm mắt giảo hoạt.Ngũ quan tương đối đẹp.Cơ thể cao to.Tóc vấn thành búi cài trâm,nhìn có phong độ.Nàng rất ghét của mình cảm giác thấp hơn người khác.Nó làm mất hình tượng của nàng. 

"Phải là ta. Có hay không báo với phủ của ngươi ta khả năng chi trả không có?"-Hắn nhìn nàng

"Vậy ngươi muốn làm gì ta?"-Nàng hỏi với vẻ mặt khinh thường. 

"Giết ngươi,dù sao ta cũng chẳng còn ngân lượng đâu"

"Hảo,nếu ngươi chỉ cần làm đứt một của ta sợi tóc,liền miễn nợ với ngươi"-Nàng nhìn hắn khách khí

"Vậy cô nương lời nói thỉnh thực hiện"-Hắn vung kiếm,thật sự không muốn tổn thương vị nữ tử này.Nhưng xin lỗi,ta đã có một vết thương quá lớn với một người rồi.Càng mềm yếu thì càng làm cho trái tim nhớ tới nữ tử của hắn .Đối nữ nhân các nàng cách hành xử,hắn chẳng muốn vòng vo thế này thế kia. Chết là hết. Như hắn cách làm với nàng thời gian trước...

Nàng nhanh nhẹn tránh được.Chạy ra đằng sau của hắn lưng đập vào. Hắn đau đến xé ruột,không ngờ của nàng đánh thật lợi hại.Ở khóe miệng thẳng tắp một hàng huyết đỏ. Hướng đầu gối hắn,nàng đá thẳng vào. Hắn đau đớn quỳ xuống,kiếm ở tay rơi ra. (T/g: nói nhanh gọn khúc đánh nhau vậy ! Mọi người thử tưởng tượng ra xem ^^) 

"Ngươi muốn làm gì?"-Hắn lặp lại câu nói của nàng.

"Thu ngươi"-Của nàng biểu cảm bình tĩnh đến lạ thường.

Cái gì? Thu hắn? Nàng muốn hắn sùng nàng làm sư phụ sao? Vọng tưởng ! Mặc dù nàng võ công cao cường nhưng không để một vị cô nương thấp hơn mình cả cái đầu làm sư phụ. Rồi giới giang hồ trong mắt xem hắn ra gì? Không, hắn không làm.

"Ta không thích và cũng không muốn"

"Hảo,có dũng khí.Cho ngươi biết vẫn còn nợ phủ ta.Ta thu ngươi làm việc cho ta,có gì sai sao?''-Đôi con ngươi ánh ra tia phức tạp.

Hắn quên mất vẫn còn hướng phủ Lưu Gia nợ ngân lượng. Bây giờ không trả thì nàng cũng giết hắn,mà hắn theo nàng thì vừa trả nợ,vừa lĩnh hội võ công của nàng không chừng. Hảo,được thôi,nếu nàng muốn chơi, hắn chơi với nàng,đối nữ nhân này có hứng thú !

"Dạ Yết mong chủ từ chiếu cố từ đây"-Hắn hướng nàng quỳ gối,tay chấp lại tỏ vẻ mang ơn.

"Ngươi làm gì ta không quan tâm nhưng một khi ngươi phản ta,ta cho ngươi biết cảm giác tứ thân bị xẻ đôi thế nào"-Nàng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn cảnh cáo.

Của hắn nhiệt độ lạnh đi. Nữ nhân này thật không thể coi thường. Tìm được người chủ tốt,cứ coi vậy.

"Dạ Yết một mực trung thành với chủ từ"

"Ta là Lưu Nhi Thư. Cứ gọi Thư Nhi. Mà này"-Nàng nói

"Thế nào?"-Hắn con ngươi thắc mắc nhìn nàng.

"Ngươi biết sử dụng dược?''

"Không biết"

"Để ta bảo Tuyết Nhi làm thuốc cho ngươi thấp lại, của ngươi chiều cao làm mất hình tượng của ta"-Nàng chẳng ý tứ nói thẳng.

"Phụt...hahaha"-Hắn cười như điên,nữ tử này, hảo thú vị,thú vị !!

Im một lúc nàng mới hiểu của hắn lý do cười bệnh. Bất quá,nàng phất tay áo:

"Còn cười,hướng Lưu Gia Phủ đi đi"-Nàng chẳng tí cảm xúc nói. Ai bảo nàng lạnh lùng chi.

"Hahaha...."

 ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiaki