Hàn Khí Thư Nhi (update nhanh nhất có thể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Mối thù phải được trả bằng máu

Hai cái nữ tử sắc đẹp như tiên,phong tình vạn chủng,điềm đạm cổ quái.Nga là 2 nữ tử hoàn toàn đối lập nhau. Hảo cô nương xiêm y hồng phấn đứng bên phải,vẻ mặt xinh đẹp,ngây thơ theo kiểu trẻ con.Tóc đen được bới một cách tỉ mỉ vạn phần,nga được cài thêm trâm hồng hồng cứ đung đưa,vóc dáng nhỏ nhắn,lả lướt như cành liễu thật làm cho nam nhân muốn bảo vệ.Mắt tròn,đen láy,một cái chớp mắt có thể khiến chúng sinh quỳ lạy.Môi anh đào thật xinh đẹp,cứ chúm cha chúm chím không ngừng.Quý cô nương bên trái là lục xanh tơ lụa,nàng xinh đẹp theo kiểu lạnh lùng. Mắt nàng không đen mà xám kịt,rất có ám khí, một cái liếc cũng có thể giết người. Của nàng vóc dáng thật kiều diễm,không lả lướt như nữ tử hồng hồng, là cứng rắn,thân thể này mà thi triển khinh công không biết sẽ chấn động thế nào. Môi nàng không đỏ cũng không hồng,nàng là dễ hiểu không thích tô son đánh phấn. Tóc nàng buông dài đến eo,mượt như tơ khiến người ta có cảm giác dễ chịu.Là 2 vị nữ nhân này đứng cạnh nhau toả ra một ánh hào quang sáng chói,toát ra vẻ cao quý lạ thường...

"Hảo tỷ tỷ~ ta muốn mua bạch ngọc trâm này!"-Nữ tử hồng hồng cất giọng nói,tiếng nói thánh thót,trong trẻo như chim sơn ca.Nàng và lục xiêm y nữ tử đã biết quan hệ : tỷ muội

"Là ở phủ có "-Nàng lạnh lùng lên tiếng,khuôn mặt không biểu lộ tý xúc cảm nào.

"Vậy thì ta làm phiền lão phu rồi ! Bất quá...ta thích bạch ngọc trâm này nga~ mà tỷ tỷ của ta..."-Nàng làm vẻ mặt tội nghiệp hướng về lão phu bán trâm.

"A...Nếu vị cô nương này thích tại hạ sao lại không tặng chứ! Là cô nương,thỉnh lấy bạch ngọc trâm đó đi ạ"-Hắn ngây ngất trước vẻ mặt của nàng,hướng nàng đưa trâm bạch ngọc.

"Đa tạ trượng phu nga. Trượng phu thật là tốt,người nào lấy được lão công như trượng phu chắc hẳn hạnh phúc a! Ta có việc đi với tỷ tỷ, hẹn trượng phu ngày khác tái ngộ!"

Nói rồi nàng hướng phía tỷ tỷ chạy đến,vẻ mặt không dấu sự vui mừng cười lên khiến người nào "chiêm ngưỡng" cũng đều ngây ngây ngất ngất...

"Tỷ tỷ,thấy ta cư nhiên thông minh không?"

"Chỉ được có cái sắc"-Vừa nói nàng vừa nhắm mắt xem như chuyện này là chuyện cơm bữa

Hồng nữ y cười hi hí nhẹ nhàng tháo gỡ trâm hồng trên tóc và lấy bạch ngọc trâm cài vào.

...Lưu gia phủ...

"Thần nhi Lưu Nhi Tuyết và Lưu Nhi Thư bái kiến phụ thân và mẫu thân"-Nữ tử áo hồng-Lưu Nhi Tuyết cao giọng nói,nhẹ nhàng cúi xuống hành lễ.

Lưu Nhi Thư vẫn đứng,nàng không muốn chào hỏi mẫu thân,vì ả không phải mẫu thân thật sự của nàng và Nhi Tuyết.Nàng ghét ả,lý do ả được lên làm phu nhân của Lưu gia chỉ vì ả là thê thiếp được cha nàng sủng hạnh nhất.Đối với nàng con người này thập phần là mưu mô xảo huyệt,cùng với nỗi thù hận không thể dứt bỏ,trong mắt nàng ả chỉ là một con súc vật cãi chủ .Chỉ có Nhi Tuyết nhịn chứ muốn nàng gọi ả ta là mẫu thân à? Đừng mơ tưởng.

"Còn không mau quỳ xuống"-Mộng Như Phi mâu trung ánh lên vẻ chán ghét.

"Ta không quỳ trước một nữ kĩ của thanh lâu."-Nàng trừng mắt nhìn mặt ả nhấn mạnh hai chữ nữ kĩ

"Ngươi...Ai gia! Lão gia ngươi xem kìa,thái độ như vậy đấy!"-Ả õng a õng ẹo

"Là...Thư Nhi nể mặt ta,nghe lời nàng đi !"-Lưu Gia Gia ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Nàng im lặng. Không ngờ cha ta lại có ngày thua trước mặt con hồ ly này. Dù có là cha,ta quyết là không nể.

"Ả ta là hồ ly, sẽ có ngày ta vạch nát mặt ả ra,cho phụ thân ngươi thấy đằng sau đó là gì "-Nói xong nàng bỏ về gian phòng của mình,mặc ánh mắt lo sợ của Mộng Như Phi.

Thấy vậy,Lưu Nhi Tuyết cũng theo nàng cùng hướng chạy đi. Ai ! Cái mối quan hệ gia đình phức tạp này,Nhi Tuyết ta chẳng muốn dính vào. Mộng Như Phi,ngươi tưởng ta kính nể ngươi à? Sẽ có ngày ta bắt ngươi sống không bằng chết,như ngươi đã làm với mẫu thân ta... 

Nàng trở về phòng.Bực tức thả mình lên trên giường ấm. Biết sao bây giờ? Sao có thể đưa cha ra khỏi cuộc chơi mù quáng không có điểm đích. Cha nàng đã hoàn toàn bị xú ả nữ kĩ đó mê hoặc rồi. Thật ra con hồ ly đó muốn lấy tiền của Gia Gia nhà nàng chứ yêu thương gì.Và đối với nàng,ả ta là vô cùng căm phẫn và hận thù.Cha nàng là Lưu Gia Gia,quốc sư trong triều đình,gia thế vô cùng cao lớn và hùng mạnh,ông được hoàng thượng tin tưởng nhất,khắp các bá quan văn võ đều kính nể.

Nhưng trước khi ông được làm quốc sư, ông không lúng sâu vào hoan ái qua ngày này. Vì khi đó còn có mẫu thân nàng-Nam Cung Nhi Điệp,nga là mẫu thân nàng xuất thân từ hoàng gia,có họ hàng với hoàng thượng.Bà không được khoẻ mạnh như các phu nhân khác,vì có bệnh bẩm sinh từ nhỏ.Những khi bệnh bà tái phát,thấy bà đau đớn quằn quại khiến nàng vô cùng thương xót,muốn bà hãy đem nỗi đau đó cho nàng chịu,chỉ mong mẫu thân đừng bao giờ mất khỏi này thế gian nhỏ bé.Mẫu thân nàng tính cách cư nhiên hiền lành,đôn hậu,nên được các gia nô trong nhà lấy làm kính trọng và nể phục. Những ngày tháng mẫu thân nàng còn sống,Lưu Gia Phủ lúc nào cũng là tiếng cười,là tiếng nói thập phần hảo vui vẻ...

Nhưng đằng sau cái chết của mẫu thân,chắc chắn có gì đó kì bí. Vì khi bệnh tái phát mẫu thân lúc nào cũng sẽ rên la khiến cả phủ náo động.Nhưng khi mẫu thân mất,nàng không hề nghe tiếng hét của bà,dù nàng đang tựa phòng kế bên mẫu thân. Vì không tìm được bất cứ gì liên quan đến cái chết của mẫu thân,nàng từ đó quyết tâm phải học võ công,thi triển khinh công,làm chủ giang hồ quyết tìm ra người khiến mẫu thân nàng chết. Cũng từ đó nàng trở nên hảo lạnh lùng,hảo vô tâm,vì trong tim nàng đã hoàn toàn bị sắt đá bao phủ. Nàng trở nên độc ác và tàn nhẫn,chỉ với người xấu. Nàng không ngừng học hỏi các bậc sư phụ trong giới võ công và chi thuật. Thành quả là của nàng võ công gần như vô địch,khinh công như bay, lạnh lùng,sắt đá vô cùng. Tuy nàng vẫn chưa thành cao thủ trong giang hồ nhưng nàng đã tạm gác giấc mơ ấy qua 1 bên,bây giờ nàng không muốn làm chủ giang hồ mà là tạo ra giang hồ bất bại.

Lúc nàng lên tám,có một lần nghe trộm được nha hoàn nói chuyện. Nàng được biết phu nhân Mộng Như Phi có liên quan đến cái chết của mẫu thân nàng.Và trong quá trình tìm kiếm 5 năm ròng rã.Nàng đã biết chân tướng vụ việc. Tất cả là do Mộng Như Phi làm,chính ả ta đã cho độc dược vào thuốc của mẫu thân nàng. Cũng nhờ đó nàng biết thêm một chuyện là lúc mẫu thân nàng đi đến thái y,được cho biết của bà bệnh có thể chữa khỏi nhưng lại để Mộng Như Phi nghe được. Và chắc chắn để ngôi vị phu nhân của Lưu Gia Phủ không bị mất bà ta đã âm mưu hạ độc mẫu thân nàng.Khiến bà chết mà vẫn phải mở mắt,nỗi hận này không thể không trả ... Nàng đem chuyện nói cho duy nhất Lưu Nhi Tuyết biết và âm thầm gầy dựng nên một ý chí hận thù kinh khủng. Lưu Nhi Tuyết là vô địch về độc dược ,có thể tạo và giải bất kì loại độc nào. Nhưng không được phép của nàng,Tuyết muội tuyệt đối không được làm xằng làm bậy với ả.

Chắc mọi người thấy nàng võ công cao cường như vậy tại sao không giết Mộng Như Phi? Đơn giản vì nàng vẫn đang tích tụ.Khi nghe tới tích tụ là hiểu các đám mây đen phủ lại với nhau,ngày càng nhiều và cuối cùng là một trận cuồng phong bão táp. Phải,là nàg đang tích tụ các hận thù,nàng muốn mình hận ả ta đến khi nào không chịu được nữa mà phải đến điên dại,phải đến mức không làm chủ được mình mà giết ả ta,bây giờ,nàng đang chờ xem ả ta định làm gì với phụ thân nàng. Lúc đó nếu phụ thân nàng mà có chết vì ả,nàng xin thề trên thân xác này dù ả có đi đến chân trời góc biển,nàng phải băm nát tứ thân của ả.

Mệt mỏi,nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiaki