Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời tôi đi ." Cảnh Thiên lại nói .

_________________________________

"Mặt..." Người đàn ông nói .

"Mặt tôi hả ?"Cảnh Thiên đáp và sờ sờ mặt mình .

"Sao mặt đỏ thế ? Say rượu hay bị đánh ?"Người đàn ông nói tiếp nhưng vẫn nhìn vào những cơn sóng .

"Không có gì . " Cảnh Thiên đáp . Cậu cảm thấy ấm áp hơn tại vì trên thế giới này vẫn có người quan tâm đến cậu trừ mẹ cậu và họ cũng chỉ là một người xa lạ . Cậu bước đến chỗ người đàn ông đang đứng . Rồi cậu ngồi cạnh người đàn ông đấy .

Không gian lại tĩnh lặng không còn bất kì tiếng động gì nữa . Gios cũng ngừng thổi , mặt biển lại tự nhiên trở nên tĩnh lặng . Trên bờ biển giờ chỉ còn hai bóng hình của hai người in trên cát . Cả hai người đều nhìn về phía xa . Một lúc sau , người đàn ông quay sang nhìn chằm chằm Cảnh Thiên .

"Có chuyện gì à?"Cảnh Thiên giật mình hỏi .

Người đàn ông đó chẳng nói gì , sờ vào má của Cảnh Thiên . Cảnh Thiên cũng hơi bất ngờ hất tay người đàn ông ra .

"Anh làm gì thế?" Cảnh Thiên lùi lại nói .

"Đau không?"Người đàn ông trả lời .

Người đàn ông kéo tay Cảnh Thiên khiến Cảnh Thiên ngồi lại gần mình . Rồi sờ sờ vào má của Cảnh Thiên liên tục hỏi :"Đau không " . Cảnh Thiên không thể phản kháng được nên cũng kệ cho người đàn ông thích làm gì thì làm .

"Ai làm em bị thế này?"Người đàn ông lại hỏi Cảnh Thiên .

"Tôi bị ngã ." Cảnh Thiên đáp cho xong .

"Thật không?" Người đàn ông nhướng mày nhìn Cảnh Thiên .

"Mà anh là ai ? Chuyện của tôi liên quan gì đến anh ?" Cảnh Thiên gắt gỏng nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông .

"Em chỉ cần biết tôi là Trạch Dương là được ." Người đàn ông đáp .

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng .

"Trạch Dương hả ? Tên cũng hay đó chứ ."Cảnh Thiên thích thú đáp .

Nhưng đợi một lúc sau không thấy phản hồi của Trạch Dương . Cậu quay lại nhìn Trạch Dương thấy Trạch Dương đã ngủ .

"Này này , Trạch Dương tỉnh dậy đi . " Cảnh Thiên lay người Trạch Dương . Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Trạch Dương .

Một lúc sau vẫn không thấy Trạch Dương tỉnh . Cậu đành phải thuê phòng khách sạn cho hai người . Vì Trạch Dương cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên cậu không thể nào khiến Trạch Dương di chuyển dù một chút . Cậu sờ sờ túi quần tìm điện thoại xong rồi cậu phát hiện ra mình không mang điện thoại . Cậu đành phải lục tìm điện thoại của Trạch Dương . Đúng lúc này có người gọi tới . Cậu tính không bắt máy nhưng lại nhấn nhầm vô bắt máy . Trạch Dương lưu số điện thoại này là Thẩm Mục . 


___________________________

*** Trùi uii cuối cùng em cũng cho top9 xuất hiện rùi nè . Chap sau cũng hay ho lắm đó . 

*** Vote vote mạnh tay lên mn oiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro