Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau vẫn không thấy Trạch Dương tỉnh . Cậu đành phải thuê phòng khách sạn cho hai người . Vì Trạch Dương cao hơn cậu hẳn một cái đầu nên cậu không thể nào khiến Trạch Dương di chuyển dù một chút . Cậu sờ sờ túi quần tìm điện thoại xong rồi cậu phát hiện ra mình không mang điện thoại . Cậu đành phải lục tìm điện thoại của Trạch Dương . Đúng lúc này có người gọi tới . Cậu tính không bắt máy nhưng lại nhấn nhầm vô bắt máy . Trạch Dương lưu số điện thoại này là Thẩm Mục

____________________________________

"Trạch tổng , có việc tôi cần nói cho ngài biết ." Người tên Thẩm Mục kia nói .

Cậu giật bắn mình khi biết được người trước mặt mình là Trạch tổng người giàu nhất nước này . Nhưng rồi cậu nghĩ lại chắc người giống người thôi . Cậu vẫn đang trong suy nghĩ của mình .

"Trạch tổng ngài có nghe tôi nói không . "Thẩm Mục bắt đầu thấy có gì đó kìa lạ nên hỏi đi hỏi lại .

"Trạch tổng của anh uống say . Anh đến mang anh đấy về đi . " Cảnh Thiên lấy hết can đảm nói .

"Cậu là ai?" Thẩm Mục hỏi .

Thẩm Mục thấy rất kì lạ rất ít khi Trạch Dương tiếp xúc với người khác sao giờ lại đi uống rượu say rồi ngủ chứ .

"Tôi đang ngồi ngắm biển thì gặp anh ấy . Mà cậu đến đưa anh ấy về đi chứ tôi không vác được anh ấy . " Cảnh Thiên đáp .

"Cậu gửi cho tôi vị trí . " Thẩm Mục nói xong tắt máy cái "bụp" .

Cảnh Thiên gửi vị trí cho Thẩm Mục xong cậu nghĩ : Tại sao lại gặp cái phiền phức này chứ . Biết thế kệ anh ta chứ . Mà cả được người tên Thẩm Mục kia nữa nói lạnh băng . Trạch Dương với người tên Thẩm Mục kia tính cách chắc khác gì nhau hết .

Cảnh Thiên vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Thẩm Mục đến . Thẩm Mục bước xuống xe Ferrari đen nhìn rất huyền bí .

"Có chuyện gì giữa cậu và ngài ấy thế?"Thẩm Mục quay sang hỏi Cảnh Thiên với bộ mặt vô cảm .

Cảnh Thiên quá mệt mỏi với chuyện này rồi . Cậu chỉ muốn đi ngủ thôi . Cậu đành kể hết chuyện cho Thẩm Mục . Thẩm Mục tỏ vẻ mặt rất khó tin nhưng biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong mấy giây khiến người bình thường không thể nhìn thấy được . Nhưng Cảnh Thiên cũng là một người overthingking nên mọi biểu cảm của Thẩm Mục cậu đã thu hết vào mắt mình .

"Anh đưa anh ấy về đi . " Cảnh Thiên quay sang nói .

Thẩm Mục gật đầu rồi đỡ Trạch Dương chuẩn bị lên xe đi về biệt thự của Trạch Dương .

"Mà này cậu biết có khách sạn nào gần đây còn phòng không?" Cảnh Thiên đột nhiên hỏi .

Thẩm Mục cũng hơi bất ngờ với câu hỏi của Cảnh Thiên . Cậu nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã gần 12 giờ rồi . 


______________________________

Dạo này em lười viết truyện quá . Có ra muộn mong mn thông cảm nhé ạ . Vote mạnh tay lên nào mn oiii

Hé lộ chap sau : Chap sau Thẩm Mục sẽ cho Cảnh Thiên về nhà Thẩm Mục ngủ hehe-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro