Ác mộng kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buồng giam ẩm mốc, nơi ta dễ dàng nhìn ngửi thấy mùi ẩm của nước trong không khí và những dải rêu mốc trên các bức tường. Dưới ánh sáng nhợt nhạt như có như không, có một người đàn ông nằm ủ rũ trên chiếc giường đá ê ẩm.

Người đàn ông này là Hergis, ông ta bị bắt vào đây không lâu do để lộ thân phận của mình khi cố gắng cứu một đoàn thương nhân.

Vẽ mặt của người đàn ông này buồn bã, đôi khi nhăn nhó. Không phải Hergis đang suy nghĩ về việc mình bị bắt oan, mà là ông đang buồn bởi vì không cứu được một người phụ nữ trong đoàn thương nhân ấy.

Là một bác sĩ, Hergis cực kì không muốn thấy ai chết trên tay mình. Ông cảm thấy lúc đó mình thật vô dụng, khuôn mặt của chồng và con người phụ nữ ấy hiện lên như trách cứ ông, dù thật sự họ không đổ lỗi gì cho Hergis, nhưng ông lại tự cảm thấy như vậy.

Để chuộc tội, Hergis đã đi khắp nơi trên thế giới để học hỏi về y thuật, hi vọng với chừng đó kiến thức ông sẽ không để bất cứ chết trước mắt mình. Nhưng sự thật không phải vậy, thế giới này bệnh quái ác nhiều khôn lường và cũng có những trường hợp ông không thể làm gì vì hết thương quá nặng.

Mỗi khi thấy một ai đó chết đi, Hergis lại cảm giác tội lỗi của mình thêm nhiều. Dù thật sự không phải tại mình, nhưng chính Hergis vẫn đổ lỗi cho mình.

Trước đây trong một cơn say máu, Hergis đã nổi điên và tàn sát một ngôi làng. Ông còn nhớ từng khuôn mặt trong ngôi làng ấy khi ông tỉnh dậy, quá khiếp hãi trước những gì mình làm Hergis đã bỏ chạy. Tuy nhiên việc này đã đến tai giáo hội và ông đã bị họ săn lùng.

Kết quả là Hergis đã xém bị quân đội thánh của giáo hội tiêu diệt, tưởng chừng sẽ mãi chìm trong vòng lập vô tận của sự ân năng hối lỗi. Nhưng không, Hergis tỉnh sậy trong một chiếc quan tài, người cứu ông là một lãnh chúa, có tên Lukas.

Ông ở lại trong lâu đài ấy một thời gian, sau khi làm bạn với Lukas một thời Hergis đã quyết ra đi tìm cách chuộc lỗi lầm năm xưa.

Hơn một trăm năm qua đi, không ai nhớ đến bóng dáng con ma cà rồng tàn ác năm xưa nữa, mà họ đồn đại về một vị thầy thuốc lang thang cực kì tốt bụng. Người có thể chữa được mọi loại bệnh, một người tốt bụng luôn chữa bệnh cho bất cứ mà không cần bất cứ đồng xu nào.

Đó là hành trình từ lúc còn trẻ đến khi trưởng thành của Hergis. Dù vậy cái quá khứ ngu dại đó vẫn đeo bám ông, tội lỗi năm xưa vẫn mang nặng trên vai con ma... Không, vị thầy thuốc tốt bụng này.

Hằng đem khi chớp mắt, những khuôn mặt năm xưa lại loáng thoáng hiện ra trong đầu Hergis. Khiến cho ông không thể nào ngủ được khi về đêm.

'Cạch, cạch' tiếng bước chân loạn vụng về trên nền gạch đá làm Hergis choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Ông nhanh chóng ngồi dậy và nhìn về phía song sắt buồng giam.

- Nhóc đang làm gì ở đây với chùm chìa khóa đó!

Hergis kinh ngạc nhìn người xuất hiện, một cậu nhóc với khuôn mặt bình thường với chùm chìa khóa trên tay xuất hiện.

- Cháu đến đây để cứu ông ra.

Cậu nhóc chạy đến gần buồng giam với chùm chìa khóa, đúng lúc cậu định đú chìa khóa vào mở cửa cứu Hergis. Thì bàn tay gầy gò của Hergis xuất hiện nắm chặt lấy tay cậu nhóc đấy.

- Cháu điên rồi sao Andrew? Như vậy sẽ liên lụy đến không chỉ cháu mà còn cả cha cháu nữa đấy. Bọn chúng sẽ giết bất cứ ai thả ta ra!

- Hic... Bọn họ sẽ không quan tâm nữa đâu.

- ...Hả? Cháu nói gì vậy, họ không quan tâm là sao? Và tạo sao cháu lại khóc?

- Không còn thời gian nữa đâu, chúng ta phải ra khỏi đây! Chạy càng xa càng tốt trước khi lũ quái vật tràn vào!

Cậu nhóc hét lên, khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng cũng phảng phất sự đau buồn. Bàn tay nó càng nhanh chóng hơn, nó dứt khoát kéo tay Hergis ra rồi mở khóa buồng giam.

- Chúng ta mau đi làm thôi, lũ quái vật đang kéo đến. Không còn thời gian nữa rồi!

Cậu nhóc gắt lên, tay nó vội kéo Hergis ra khỏi buồng giam. Trong khi ông còn đang không hiểu chuyện gì?

- Cháu đang nói cái gì vậy Andrew, rốt cuộc thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Giải thích một chút cho ta hiểu với.

Hergis khừng lại hỏi, trong đầu ông ông ông những câu hỏi trướ những gì Andrew biểu hiện và nói. Tuy nhiên Hergis có chút không tin vào mắt mình khi thấy Andrew xuất hiện, chẳng lẽ nó không giận mình khi không cứu được mẹ nó?

- Không còn... Thời gian giải thích đâu. Bọn quái vật... Quái vật của Quỷ Vương đang kéo đến!

Andrew nói vội đến mức cậu nhóc bị vấp vài chỗ. Tuy nhiên vẻ mặt Hergis nhanh chóng biến đỗi sau khi nghe những lời, trong lòng ông bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi.

Đúng lúc này, thì bỗng nhiên từ tâng trên một tiếng động lớn như đồ đạc bị đập phá vang lên. Những tiếng lục cục như tiếng móng vuốt cứng đi trên sàn gỗ vang lên. Nghe thấy nhiêu đó vẻ mặt Andrew tái đi, cậu nói nhỏ:

- Mình mau đi thôi bác Hergis, lũ quái vật kéo tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro