Xui xẻo bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên một là một sinh vật có hình dáng khá giống người, nó phủ lên mìn một lớp vẩy xếp thành nhiều lớp chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận chót đuôi. Nó cũng sỡ hữu bốn cánh tay, hai cánh tay ở khớp vai rất giống với người ngoại trừ bàn tay đó chỉ có bốn móng vuốt, còn hai tay phụ thì giống như một thanh kiếm sắc bén và nhọn hoắc.

Phần đầu của sinh vật này được cấu tạo như đầu con người, được bao phủ bởi một lớp vẩy dày đen bóng như tôm. Đồng tử của nó thon và dài như loài bò sát, trong bóng đêm con mắt của nó sáng rực cực kì đáng sợ. Đã vậy nó còn sỡ hữu một chiếc lưỡi dài với hàng trăm gai nhọn xúc giác trên đó, đồng nghĩa cái lưỡi dài lòng thòng này cũng có khả năng cảm nhận như lưỡi rắn.

Một sinh vật với khả năng săn mồi hoàn hảo! Lớp vảy đó của nó thật ra có những sợi lông tơ mềm siêu nhỉ, làm triệt tiêu âm thanh phát ra khi di chuyển trong gió. Triệt tiêu hoàn toàn thính giác của con mồi, không gì có thể nhận biết được nó ở đâu trừ khi nó đã hiện ra bên cạnh với lưỡi dao sắt bén kề sẵn trên cổ.

Là một sinh vật săn mồi hoàn hảo như vậy, thứ nó triệt tiêu không chỉ là thính giác. Lớp vẩy kia thật chất là một loại vẩy đặc biêt đã kết hợp với da của chúng, mà trong da chúng chứa những sắc tố có thể đỗi màu. Nghĩa là nó có thể hoàn toàn hóa mình vào môi trường xung quanh, trở nên vô hình trước cặp mắt phàm trần.

Không chỉ đôi mắt bình thường, lớp vẩy đó còn có thể biến đỗi và phát ra nhiệt độ y như nhiệt độ môi trường xung quanh, máy dò nhiệt cũng vô dụng với chúng.

Những khả năng ẩn núp hoàn hảo như vậy,  triệt tiêu hoàn toàn hai thứ giác quan quan trọng nhất của mọi loài. Nhưng ngoài thính giác, thị giác, nó cũng có thể triệt tiêu khứu giác của đối phương. Khi bên trên lớp da nó ngoài các sợ lông tơ siêu mềm đó, còn là các lỗ chân lông âm thầm thả ra thứ chất độc hóa học không mùi tác đông lên dây thần kinh, tạm thời chiếm quyền điều khiển dây thần kinh khứu giác, khiến cho mùi của nó trở nên không thể nhận ra được.

Một tạo vật lén lút, được trang bị thứ vũ khí sắc bén, bộ giáp cứng cáp, cùng những giác quan được cường quá đến đáng sợ!

Nó tiến vào căn sảnh này theo mùi Andrew đã để lại lúc trước, não bộ của nó phân tích được răng Andrew đang sợ hãi bởi chính thứ hợp chất hóa học mà lỗ chân long cậu phát ra không khí. Nó nhận biết săn đuổi một con mồi đang hoảng sợ là vô cùng dễ nên đã lần tới đây, bởi khi sợ hãi con người thường đưa ra những glhanhf động thiếu lý trí và sáng suốt.

- Suỵt!

Bên dưới tầng hầm, Hergis giữ chặt mũi của Andrew khiến cho cậu không làm rộ hơi thở của mình. Còn ông là một Vampire, một kẻ đã chết sẵn nên có thở hay không cũng không quan trọng.

Bởi vậy Hergis chỉ sợ mùi từ hơi thở gấp của Andrew sẽ đánh động con vật đó, còn vì sao ông biết như vậy là bởi vì ông có thể nhìn thấy thứ mà người ta phát tán ra khi sợ hãi dưới dang một đám mây đỏ, đặc biệt là khi họ thở gấp chúng càng được khuếch tán ra.

- Nó đang ở trên đầu chúng ta.

Hergis bói nhỏ, ông chỉ lên trên đầu cả hai người. Ngay phía trên ông cảm nhận được một nhịp đập mạnh mẽ như tiếng trống vỗ, Hergis chưa bao giờ cảm nhận nhịp tim nào mạnh như vậy kể cả là của loài rồng!

Ông tự hỏi với trái tim như vậy, thì thể lực và khả năng trao đỗi chất của sinh vật đó sẽ gấp mấy lần người thường, hay thậm chí là cả chủng loài Ork?

Nhưng đúng lúc này, khi Hergis định cẩn thận dẫn Andrew khỏi nơi này. Vai của cả ông và cậu bé đau nhói lên!

- Aaaggg!!!

Andrew chịu không nổi hét lớn lên, Hergis hoảng sợ vội đưa tay ông vào cho cậu nhóc cắn. Dưới lực cắn đó bàn tay của Hergis đau đớn, cộng thêm cả nỗi đau trên vai khiến cho cơn đau của ông càng gấp mấy lần Andrew.

Mặc dù phải chịu khổ như vậy, nhưng công sức chịu đựng của Hergis là vô ích. Thính giác nằm hai bên đầu, dưới lớp vẩy đó được tăng cường và kết nối nhiều dây thần kinh hơn bình thường của con quái vật dễ dàng nghe ra và xác định tầng số âm thanh phát ra ở đâu.

- Grưagaa!

Nó rít lên, lộ ra hàm răng trắng đây dãi nhớt nháp rồi nhanh chống cúi người xuống. Sáu chi nó như một con rết siêu tốc bò tới chỗ hai người cực nhanh.

- Ầm! Ầm!!

Con quái vật không kiêng kỵ gì cả, nó rất nhanh đã chạt xuống chỗ cửa sắt khóa chặt nơi này mà Andrew đã khóa lúc trước. Nó tông thẳng một đó, làm như chưa hề có ý định dừng lại vậy, rồi nó dừng người lên đánh mạnh vào cửa sắt. Hàm răng cứng rắng và đôi tay cố gắng phá tan cái cửa sắt.

Cửa sắt nọ chưa gì liền chịu thua, cầm cự không nổi một xíu.

- Chạy thôi Andrew!

Hergis vôi quay đầu tay dắt lấy Andrew hòng bỏ chạy trước. Nhưng cái cửa sắt kia liền bị chất dịch trong miệng con quái vật đó ăn mòn không còn một móng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro