Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm, ầm! Âm thanh kia vẫn vang lên trầm thấp, thấy vậy trong lòng của Hergis mừng thầm. Mừng là bởi vì ít ra ông còn đang biết con quái vật kia ở nơi nào.

- Bác Hergis, bác biết đường khác rời khỏi đây sao?

Andrew bị Hergis nắm chặt tay nhăn mặt hỏi, trên vai của hai người vẫn còn đau. Cảm giác lúc đó như có ai đó đem một khối sắt nung đỏ nhấn vào da họ vậy, cảm giác đau thấu xương này có lẽ Andrew sẽ không bao giờ quên được!

- Lúc ta bị nhốt ở đây không lâu, có nhìn thấy vài tên đeo mặt nạ từ dưới chỗ đó đi lên.

Hergis nhanh tay chỉ vào một chỗ tựa như nơi cất đố đạc, một nơi đầy thùng được bao phủ bởi vải bạc có một tấm ván ở dưới mấy cái thùng đó.

Nghe thấy vậy trong đầu Andrew cảm thấy nao nao, cậu nghĩ chẳng lẽ có chuyện mờ ám gì ở đây. Tại sao trong nhà giam mày lại có một con đường được cất giấu bí ẩn chứ?

Tuy nhiên suy nghĩ đó rất nhanh bị cậu gạt bỏ, bởi vì tình cảnh lúc này không cho phép Andrew chú tâm vài việc gì khác ngoài bỏ chạy thật nhanh!

- Chết tiệt!

- Sao vậy bác Hergis?

Đang lúc chạy bỗng Hergis dừng lại, tay của ông rung lên. Andrew quay đầu qua hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ có là Hergis không biết vì sao liền đẩy mạnh cậu sang một bên.

Andrew vì vậy rất bất ngờ, nhưng khi thấy chỗ lúc nãy mình đứng lóe lên một vệt màu đen cậu liền hoảng sợ. Không biết từ lúc nào có một cái đuôi dài ngoằng với phần chót đuôi nhọn như lưỡi đao xuất hiện ngay chỗ cậu vừa ở.

Thấy một đòn của mình đánh hụt, cái đuôi của con quái vật kia như lưỡi câu hoắc cái trở về chỗ cũ trong bóng tối.

Tiếng lạch cạch từ trong những vùng khuất ánh sáng vang lên. Cả Andrew và Hergis không dám có di chuyển ngy ngốc nào, cậu nhóc càng thấy Hergis không nói gì nên cũng không dám động.

Cứ như vậy cái không khí quái dị này tiếp diễn được một hồi, cả gai người đứng im như kho tượng lắng nghe tiếng bước chân lạch cạch mà con quái vật kia cố tình phát ra.

Andrew hiện giờ rất hoảng sợ, nhưng trải qua sự tình đám cướp kia khiến cậu vó chút kinh nghiệm, con mắt cậu đảo qua đảo lại để không xuất hiện một điểm mù nào. Như vậy sẽ ít tạo được cơ hội cho con quái vật kia, mà câu cũng tăng thêm khả năng né đòn.

- Đến!

Hergis giật nảy mình tránh thoát khổi chỗ cũ, một bàn tay xiết thành lợi trải đánh đến. Nó thấy Hergis thoát được liền không dừng lại ở một đòn đánh, bất chấp để lộ thân hình, con quái vật kia nhào tới Hergis với những cú vồ suýt sao.

!

Một cú vồ của nó chém ra trên ngực Hergis một vệt máu dài, dù ông đã thật sự cố gắng né nhưng sinh vật này dường như thích ứng với tốc độ và cách nea tránh của mình dần.

Nghĩ vậy Hergis hoảng sợ nhưng không loạn, nhìn thấy hai chân con quái vật co lại như một con châu châu phóng tới, Hergis đứng ngây ra đó.

- Tránh đi bác Hergis! Không!!

Andrew thấy Hergis đứng im tại chỗ hoảng loạn la lên. Nhưng ông không chút di chuyển, đến khi con quái vật với hàm răng chuẩn bị cắn tới thì cả thân thể Hergis bỗng nhiên xưa ra thành hàng trăm con dơi.

Lũ dơi bay loạn sao đó hợp lại thành Hergis hoàn hảo như lúc đầu, cả quá trình chưa tới vài giây. Ngay khi vừa xuất hiện móng tay Hergis liền dài ra như kiếm, ông một tay đâm tới con quái vật một tay kia lại chém qua chỗ con quái vật kia.

Nhưng tay của mình còn chưa kịp tới, Hergis liền nhìn thấy một vệt đen bóng chém qua mình.

Phựt!

- Bác Hergis!

Máu từ chỗ tay trái ông bắn ra ngoài như một cột lốc, nhìn lại thì một cánh tay Hergis không biết từ khi nào hay vì sao lại đứt lìa khỏi vai ông.

Vệt sánh đen kia chính là đuôi của con quái vật nó. Thấy Hergis khựng lại chưa lâu, thì con quái vật đó đã xoay người lại cực tốc, nó hướng hai móng vuốt sắc nhọn đâm tới chỗ ông. Nhưng lần này Hergis cũng như lần trước hóa thành một đám mây dơi đen, bay tới chỗ khác thì hợp lại.

Chỉ có khác là lần này tay trái Hergis đã bị mất, ông khó mà tim được nắm chặt tay phải của mình rồi gắn nó vào vị trí cũ.

- Chạy đi Andrew! Ta không chắc mình giết nổi nó hay không. Cháu hãy chạy trước đi, nếu may mắn ta sẽ đuổi theo sau.

- Nhưng... Nhưng...

- A! Chết tiệt lại đến! Chạy ngay ra khỏi đây nhanh lên, ta ra lệnh cho cháu!!!

Hergis không để Andrew suy nghĩ, ông hét lớn lên một tiếng tạo ra một đòn sóng âm. Đòn đánh đẩy lùi cả hai, Andrew ra chỗ mấy cái thùng còn con quái vật thì va vào tường gạch.

Andrew đành chỉ còn nước cắn răng nghe theo lờ Hergis bỏ đi, hai môi cậu nhóc mím chặt. Trong đầu vô số suy nghĩ ngổn ngang tiếp tục chạy theo cái hành lang tối tăm và ẩm thấp này.

- Cùng lắm cũng phải cắt được chân ngươi.

Hergis biết mình muốn giết nó sợ phải bỏ ra thời gian rất lâu, mà như vậy ai biết Andrew bên kia xảy ra chuyện gì. Ông chỉ đành giữ chân nó lại bằng cách đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro