Anh hùng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn toàn... Overfield hoàn toàn bị tôi chế phục.

Dù ý chí của nó mạnh mẽ nhưng so với tôi thì không có cách nào đánh lại. Dưới sự áp chế ý thức mạnh mẽ từ tôi, các Infecter nhanh chóng điều khiển được não của Overfield và đưa nó vào trạng thái ngủ.

Tại sao tôi lại không giết nó ư? Đương giản thôi, một vũ khí có thể sử dụng và thao túng được thì tại sao lại không dùng?

Những loại vũ khí không thể dùng chính là loại không thể dụng và điều khiển một cách dễ dàng.

Vì vậy tôi sẽ đưa Overfield lên mặt trăng, nơi hiện giờ đang đặt toàn bộ cơ sở nghiên cứu. Trên đó cũng là nơi sản xuất các chiến hạm và vũ khí chiến tranh.

"Thưa Hoàng Đế chúng ta vẫn cần phải kiểm soát nó chặt chẻ hơn. Thần tự thấy nhiêu đây là chưa đủ để kiềm chế sinh vật tuyệt mĩ này."

"Sinh vật này nó chỉ mới đi được nữa con đường của nó, nên ta muốn ngay từ bây giờ chúng ta sẽ hoàn biến nó thành vũ khí của mình. Chứ không phải đợi đến khi nó mất kiểm soát rồi mới bắt tay vào việc!"

"Vậy thưa Hoàng Đế liệu thần... có thể cho nó tiếp tục tiến hóa?"

"... Ta cho phép nhưng phải là với sự kiểm soát chặt chẻ và tính toán kĩ lưỡng nhất. Ta không cần biết bằng nào, nhưng bất kể loại tài nguyên nào ta đều sẽ cho phép."

"Đa tạ Hoàng Đế!"

Abathur là bậc thầy về tiến hóa nên giao việc này cho hắn là tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình sau từng đó sản phẩm hắn sẽ biết làm việc này. Hơn nữa còn có các Hightmind với tri thức siêu phàm giúp sức, mọi việc sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ.

"Thưa Hoàng Đế..."

Một Primal Zergus đã tiến hóa đi lại phía tôi và quỳ xuống thể hiện sự trung thành của mình. Có lẽ nó muốn hỏi gì đó.

"Ngươi có điều gì muốn nói sao?"

"Thưa Hoàng Đế... thần biết việc này sẽ là quá đáng nhưng là một Primal Zergus thần hi vọng được chiến đấu với một Overfield non."

"Thân xác của mỗi một Overfield đều là một đơn vị chiến lược. Vì vậy ngươi nói xem tại sao ta phải đưa nó chó ngươi?!"

"Uh...Không. Thưa Hoàng Đế con tin rằng con có giá trị hơn hơn một con Overfield còn non và khó điều khiển. Con có ý thức và con trung thành với đế chế!"

"Vậy hãy để những cống hiến của ngươi nói lên đều đó. Ta sẽ ban cho ngươi một quả trứng con non của Overfield... Hi vọng ngươi thể hiện được mình thật xứng đáng!"

Với ánh nhìn như hủy diệt của tôi con Primal Zergus kia hạ thấp đầu mình xuống. Nhưng nó không tỏ ra sợ hãi mà một sự cứng rắn nhất định nỗi lên. Có lẽ nó đáng kỳ vọng, bởi vì ở trước tôi nếu như nó tỏ ra sợ hãi thì nó không nên tồn tại nữa.

"Là một con dân của đế chế thì không được phép sợ hãi, bởi vì chúng ta là nỗi sợ của vạn vật. Những kẻ tỏ ra sợ hãi thì đều phải bị trừ khử khỏi hệ thống của nó.

Ở ngươi ta không cảm thấy điều đó dù ngươi đang ở trước mặt ta. Hi vọng tương lai ngươi sẽ không để ta thất vọng!"

"Đội ơn Hoàng Đế, thần sẽ để những cống hiến của mình chứng minh tác dụng của mình!"

--------------------

Tôi trở về chiến hạm Battlecruiser của mình sau khi hoàn thành công chuyện... Khoan chưa hết chuyện đâu, xém nữa thì quên lão hoàng đế đang cố thủ trong cung điện rồi.

"ID1 mọi chuyện sau rồi. Những thứ xảy ra sau khi ta đi?"

"Thưa Hoàng Đế, lâu đài đã phản kháng ngay sau khi ngài đi không lâu. Chúng cố gắng dù ma pháp phá hủy lớp Shield bên ngoài."

"Vậy ngươi đã làm điều đó chưa?"

"Rồi thưa Hoàng Đế. Thần đã điều quân đội đến tiêu diệt gần như toàn bộ lâu đài sau khi hết thời gian thông báo. Bây giờ chỉ còn lại gã vua kia đang cố thủ nơi cung điện của mình. Thần xin để lão ta lại cho ngài."

"Tốt."

Đúng như đoán của tôi lão già ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Bởi vậy ngay từ đầy ý muốn của tôi đã ở đó, tấn ngay lập tức khi thông báo hết hiệu lực!

Bọn chúng cần phải biết đế chế này không chỉ nói suông. Chúng ta nhân từ khi cần thiết và bạo lực khi cần thiết.

Những hình ảnh của nhà vua được gửi đến cho tôi, lão ta đang cố thủ trong cung điện với những hiệp sĩ còn lại và cô con gái hở? Mà cô ta đang thực hiện nghi thức gì vậy.

Những vòng triệu hồi sao? Chúng đang được trải dài trên thảm của sảnh chính. Miệng của cô công chúa ấy liên tục lẩm nhẩm những câu bùa chú kì quái. Tôi không thông thạo về lĩnh vực này lắm nên cũng chả hiểu gì.

Mặc kệ bọn chúng đang làm việc gì, đến lắm kết thúc chuyện này rồi.

Những kẻ đã đụng vào gia đình tôi thì bọn hắn không thể đi đâu ngoài vòng tra tấn vĩnh cửu lặp đi lặp lại bởi Khối Lập Phương.

Một công cụ được tạo để bẻ gãy ý chí của mọi sinh vật sống, như tên gọi nó là một khối lập phương do nhiều căn phòng hình vuông tạo thành. Mỗi phòng có sáu mặt, mỗi mặt là một cánh cửa nối đến phòng tiếp theo. Mỗi một cánh cửa có thể là đường sống và cả là cái bẫy.

Kẻ nào đi ra đến rìa của khối lập phương sẽ sống, nhưng khối lập phương luôn thay đỗi vị trí một cách liên tục và ngẫu nhiên.

"Đến đi, kết thúc chuyện này đi."

Tôi mở cánh cổng dịch chuyển vào ngay giữa trung tâm khu sảnh đó, với bộ giáp đen kín người tôi trong như thần chết bước ra từ địa ngục. Binh lính nhanh chóng phát hiện rồi hét lên, tất cả mũi thương đường kiếm đánh về phía tôi.

Trong đó có cả ma thuật nữa nhưng thôi kệ. Tôi đứng yên nhìn những thứ vô bổ đó đánh vào mình. Và hiển nhiên có kẻ ngu sử dụng ma thuật hệ lựa tạo ra một vụ nổ. Điều đó khiến bọn họ mất tầm nhìn vì khói.

"Nói cho ta biết tên vua già kia, vì sao ngươi lại tấn công gia đình ta?!"

"Hừ! Chẳng phải vì ngươi là một tên khốn độc ác giết hại người vô tội sao?"

Lão ta cầm thanh kiếm bên hông của mình với dáng đi oai vệ, gương mặt kiên cường dù chết cũng không sợ đối lời.

"Vô tội sao? Trong từ điển của ta dường như không có từ đó. Mà nó chỉ tồn tại hai chữ thắng hay thua mà thôi."

"HAHAHA! Hay cho Qủy Vương. Ngươi nghĩ mình đã chiến thắng rồi sao? Vậy thì sai rồi."

Lão ta cười lớn một cách kì lạ và trào phúng tôi. Có lẽ lão thực sự nghĩ thứ ma pháp triệu hồi kia có thể triệu hồi thứ gì đó đủ mạnh để giết tôi?

Mà vậy thì sao? Vòng lặp luân hồi của tôi đã bị phá vỡ, tôi là một linh hồn bất tử bất diệt. Cơ thể giờ đây chỉ mang tính chất tương đối mà thôi.

"Ngươi nghĩ mình sẽ triệu hồi được thứ đó mạnh để đánh với ta sao? Lão già."

"Ha! Ngươi cứ đợi đó đi Qủy Vương, anh hùng nhất định sẽ tiêu diệt được ngươi. Lời tiên tri luôn kết thúc bằng việc Qủy Vương các đời bị họ giết."

"Ah, ồ lời tiên tri. Ngươi quên mất ngươi lâu đài này chết bao nhiêu người vì lời tiên tri sao?"

"___"

Lão ta thật sự cứng họng khi những bức thư truyền về toàn là báo cáo sự thất bại của quân lính trong việc bảo vệ vương quốc khỏi đội quân của Qủy Vương.

"Mà thôi lịch sử là do kẻ thắng thiêu dệt lên. Vậy để ta viết về ngươi như một tên điên và cuống tín đi. Như vậy thì những linh hồn đã chết vì sự ngu ngốc của ngươi và giáo hội sẽ vui lòng đấy."

Tôi phóng đến và càn quát những binh lính trước mặt mình. Chỉ một cú vung tay bọn chúng đều bị cắt đôi bởi ma pháp của tôi. Bộ giáp báo vệ chúng như giấy vậy.

Lão vua già biết điều này khó tránh khỏi nên rút thanh kiếm bên hông ra và lão lao đến. Khó tin thay lão của một sức mạnh vượt xa người thường. Cộng thêm thanh kiếm đó lão đủ chặn lại một đấm của tôi.

Nhưng như vậy thì sao, nhiều nấm đấm nữa đánh thẳng vào lòng tự tin của lão. Đó chỉ đơn thuần là cơ bắp thôi mà kiếm của lão đã sắp nứt. Bộ áo giáp ấy nhiều nơi đã bị hỏng nặng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro