The Sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người và tung một cú đá thật mạnh vào hông lão vua già, do nãy giờ quá chú tâm vào việc đỡ đòn nên hắn không có thời gian để nghĩ liệu tôi có đỗi cách tấn công không?

Vì vậy mà ngay lập tức xương sườn ở hông phải của hắn ta truyền đến một sự đau đớn khó chịu nổi.

Uỳnh!

Lão va vào bức, cơ thể lão ngã quỵ xuống. Cô con gái của lão nhìn thấy cảnh này đã rơm rớm nước mắt. Đôi môi đỏ mộng như dâu tây cắn chặt vào nhau khiến cho máu chảy ra. Cô tiếp tục niệm chú, lần này là nhanh hết sức có thể.

"Uưa...Ha, ngươi đang vui lắm phải không Qủy Vương?"

Hắn ta cố gắng đứng lên, ánh mắt của hắn ta phản ánh sự bất lực. Rồi hắn ta tự cười trên sự vô dụng của mình mà nói.

"Không."

"Hả? Ngươi không vui khi đánh bại kẻ đã gây nên bi kịch cho nhà ngươi sao?"

"Tại sao ta phải vui khi trả thù? Ta không hiểu vì sao ngươi nghĩ điều đó. Còn bây giờ thì ta thật sự đang thấy thương hại ngươi và cả thất vọng nữa."

"...Cái gì! Ngươi...Aaaa!"

Lão ta tức giận khi nghe tôi nói rằng tôi đang thương hại lão. Tuy nhiên khi lão hét lớn tôi đã đá thẳng vào hông lão.

"Ngươi nên im lặng đi, không phải vì thương hại mà ta cho ngươi sống và làm dơ bẩn bầu không khí đâu."

Tôi đỗi hướng nhìn về phía công chúa của vương quốc này, sắc mặt của cô ta và lão vua già đột nhiên chùng xuống. Hai người cảm thấy một chuyện không hay sắp xảy ra, nhất là công chúa cả cơ thể cô ra run lên hẳn.

Hmm, lão nghĩ tôi sẽ có một ý định xấu xa nào với con lão sao? À thì cô đúng là đẹp thật đó, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi môi như quả dâu tây chín vậy. Tuy nhiên quy luật thép của đế chế không cho phép cưỡng hiếp hay xâm phạm nữ giới.

Là Hoàng Đế đương nhiên tôi sẽ không phạm vào luật do chính mình ban hành.

Mà bỏ qua những thứ đó đi, tôi chỉ muốn xem cô 'công chúa' này sẽ gọi được cái gì đến đấu với tôi đây. Hi vọng là một cái quái thú dũng mạnh để có thể thu thập nguồn gen quý giá của nó.

Đúng vậy tôi kéo dài thời gian cho lão chỉ là vì lợi ích, việc này giống như thói quen suy nghĩ quá nhập tâm của tôi. Tuy nhiên đây là thói quen tốt.

"Xin thánh thần hãy cứu lấy chúng con, những con dân của ngài. Hỡi vị thần của Công Lý xin người hãy ban cho chúng con vị anh hùng để Công Lý được bao toàn..."

Cô công chúa hét lên và bắt đầu cắt một vết dài trên đôi tay ngọc ngà của mình. Làn máu đỏ tươi tràn ra trên đôi tay ngọc ấy, một cảnh tượng tuyệt mỹ nếu nó được đông cứng lại. Những giọt máu rơi trên vòng tròn phép thuật như truyền cho nó sức sống để bừng sáng.

Trên cao một bóng hiện lên, tuy rất mờ nhưng có thể nhìn thấy đó là một người phụ nữ bị che mắt.

Bên dưới vòng tròn một số hiện tượng kì lạ xảy ra, vô số khói trắng tạo thành hình của con một người. Một cô gái mặc bộ đồ học sinh con người vào kỷ nguyên thứ 2. (năm 2000 nhé, cứ 1000 năm là 1 kỷ nguyên)

"À thì... Đây là đâu vậy? Chẳng phải tôi đang ngủ sao?"

Cô ta nói tiếng nhật, nhưng xưng hô có lẽ không hợp lý lắm. Khi cô ta là nữ nhưng lại dùng xưng hô của nam.

Tuy nhiên điều đó không quan trọng, thứ quan trọng ở đây là cô ấy rất đẹp. Đẹp đến mê hồn cả cô công chúa kia. Với mái tóc bạch kim dài xỏa đến vai và đôi mắt hai màu xanh đỏ ấy, cô ấy quá đẹp.

Tất cả mọi người ở đây như đóng băng dưới hào quang của vẻ đẹp ấy, tuy nhiên hình ảnh ngái ngủ đã làm hỏng hình tượng nữ thần của cô gái trẻ.

"Một con người đến từ kỷ nguyên thứ hai của tộc người Testerhamt sao? Thủ đô của các ngươi đang là Trái Đất phải không?"

"Anh..."

Tôi hỏi cô gái tóc bạch kim kia. Và khi tôi làm điều đó ánh mắt cô ta sáng lên và định hỏi tôi điều gì đó.

"Xin nữ anh hùng tránh xa hắn ra! Tên đó là Qủy Vương độc ác đó!"

Nhưng cô công chúa nhanh chóng tỉnh lại khi tôi hỏi và kéo cô ta lại.

"Hả? Cô là ai vậy? Hơn nữa làm sao một chàng trai như vậy có thể là Qủy Vương được chứ?"

"Xin nữ anh hùng đừng để hắn ta lừa cô. Cô nhìn những cái xác của những binh lính này xem, họ chính là bị hắn giết đấy. Xin cô hãy cứu cha con cô nếu không *híc híc*... Tôi... Tôi sẽ bị hắn cưỡng hiếp mất*híc híc*!"

"Hả! Nếu hắn ta đáng sợ như vậy thì tôi làm sao cứu được các người. Ễ~ Cô vừa gọi tôi là gì cơ?"

"Nữ anh hùng? Ngài có chuyện gì với việc đó sao?"

Hmm, có lẽ cô ta quan tâm đến trạng thái của mình hơn là những giọt nước mặt đó chăng? Nhưng mà cũng hơi lạ đi, chẳng phải cô ta là con gái còn gì vậy thì hỏi mấy câu đó có hơi bị kì lạ đó?

"Người Trái Đất ở đây không có chuyện gì liên quan đến cô cả. Vì vậy làm ơn tránh ra đi."

Tôi tiến lại gần hai người họ. Điều đó đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Cô gái kia đã không được giải thích thắc mắc của mình. Còn cô công chúa đang níu lấy tay áo cô gái và khóc lóc van xin cô ta cứu.

"À này... anh có thể... tha cho họ được không?"

"Cô ăn nói rất lịch vì vậy tôi xin lỗi. Bởi vì tôi có quy tắc của mình, đó là không bao giờ bỏ qua cho kẻ thù!"

Có lẽ cô ta đã bị những giọt nước mắt cá sấu đó làm cảm động mới đứng chặn trước mặt tôi như vậy. Cái cơ thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh đó thì có che được hết người cô công chúa kia không? Vì vậy hãy nghĩ rồi mới đứng giang tay chặn tôi lại.

"Hả? Cô đã làm gì anh ta hay sao vậy hả?"

"Không-không. Hắn ta là Qủy Vương, hắn chỉ nói dối để cô giúp hắn thôi nữ anh hùng. Xin cô đừng tin hắn!"

Nàng công chúa quỳ xuống nắm chặt lấy chân cô gái Nhật Bản và nói. Nước mắt cô ta kinh thật đấy dường như chỉ cần muốn là nó ra vậy đó. Tài năng diễn xuất đi trước thời đại sao?

Nhưng mà có gì đó thay đỗi ở cô gái này, dù cô ta đang nhìn nàng công chúa nhưng tôi cảm thấy sát khí và sự lãnh đến từ cô ta. Tất cả cảm xúc đó chỉ ngay sau khi từ quỷ được nói ra.

Hmm, chẳng lẽ ở quá khứ Trái Đất từng bị xâm lăng. Nhưng tôi không có tài liệu gì về việc đó cả.

"Cô nói hắn là quỷ?"

"Đúng, đúng. Hắn ta chính là Qủy Vương độc ác, kẻ đã giết vô số người!"

"Anh! Tôi muốn hỏi anh một câu!"

Tôi nhún vai, chuyện gì tới thì tới ngồi chờ mấy người tôi cũng đủ mệt rồi.

"Cứ hỏi."

"Được. Vậy anh chính là Qủy?"

"Hmm, nếu nhìn số người mà tôi đã giết thì gọi như vậy cũng không ngoa."

Đúng vậy, so với quỷ tôi mới càng thật sự là một con quỷ. Số người mà chết trong tôi thật sự không lấy vài tỷ hay mấy chục tỷ đo lường được. Đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại tôi cũng không tính được hết số sinh mạng mà tôi đã lấy đi.

Vì vậy gọi tôi là quỷ hay thứ gì đó đại loại như vậy cũng được. Tôi đã vượt qua được lâu rồi.

Chỉ cần đừng đánh đồng tôi với Hell là được rồi.

Cũng vào lúc tôi dứt câu cô ta lao lên với tốc độ kinh khủng, một đấm từ phía dưới. Cô ta định mốc hàm tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nhảy lên cao và rồi giơ thẳng chân ra đá xuống dưới.

Kinh ngạc cô ta đã nhảy ra khỏi phạm vi tác động của đòn tấn.

Oh, cô ta nhanh thật đấy. Đây đâu phải là sức mạnh mà con người bình thường có thể đạt được đâu chứ?

Mà khoan cô công chúa lại đang niệm chú, một thứ gì đó sáng sáng xuất hiện trên lồng ngực của cô ta. Một thanh kiếm, cô ta rút nó ra và ném tới chỗ cô gái kia.

"Nữ anh hùng đây là Thánh kiếm thứ duy nhất có thể giết được Qủy Vương!"

"Oh~ Woo!"

Cô ta nắm thanh kiếm đó trong tay và nó thật sự rất đẹp cũng như sắc bén. Đó là lý do cô ấy kêu lên như vậy. Tuy nhiên sát khí tỏ ra càng lúc càng nồng đậm rồi cô ta chốt nó với một đòn lao đến đâm kiếm.

Chết tiệc! Với nó cô ta nhanh hơn nhiều, dù né được đòn đó nhưng hông tôi vẫn bị chém một vết nhỏ. Tuy nhiên kiếm thuật của cô ta khá quan thuộc.

Tôi nở một nụ cười nhỏ trên môi, nhìn cô gái ấy và thế thủ của cô ta làm tôi nhớ một người. Ài, người bạn cũ. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ lần cuối tôi dạy cậu ta kiếm thuật.

"Thế thủ đó làm tôi nhớ đến một người bạn đấy. Vì vậy tôi sẽ sử dụng thứ mà cậu ấy đã trao cho tôi để đánh với cô."

Tôi nhẹ nhàng lấy ra một thanh kiếm đen như than ra. Thân kiếm chẳng có gì trang trí đẹp đẽ ngoại trừ những kí tự của Hell và gai quấn quanh thanh kiếm.

Thanh kiếm của tội lỗi, The Sin.

"Khoan đã! Tại sao ngươi lại có thanh kiếm này!"

Cô ta hét lớn hỏi tôi, nhưng tôi không có trách nhiệm để trả lời. Một khi đã dùng đế nó thì phải kết thúc trận chiến một cách sớm nhất có thể. Những tổn thương khi dùng nó sẽ phải mất thời gian dài để hồi phục.

Vù vù!

Như cô ta tôi lao đến, nhưng nhanh hơn. Từng mũi kiếm phóng tới như vũ bảo không ngừng vậy.

Cô ta chỉ có thể miễn cưỡng dùng thánh kiễm đỡ lại liên hoàn kích của tôi. Nhưng khi cô ta vừa sơ hở tôi liền tụ lực vào đón cuối và đánh văng cô ta.

Tuy nhiên cô nhanh chóng rời khỏi trạng thái choáng, ở khoảng cách xa cô ta liền tụ lực vào thanh kiếm của mình rồi chém. Đường kiếm cắt xuyên không khí lao về phía rôi.

Nhưng dù vậy thì có là sao, thanh kiếm tôi sáng rực lên thứ ánh sáng đen tối. Tôi lướt đến và xoáy một vòng, toàn bộ nhát chém lao đến đều bị gió lốc do cú xoay người phá hủy.

Cô ta sau khi nhìn thấy động ta đó như bị đóng băng. Miệng mở không nên lời.

Tôi mặc kệ cô ta đang có cảm xúc, tôi lao đến và vung kiếm từ dưới lên. Cô ta tỉnh lại và đỡ lấy để rồi bị hất tung lên, tôi nhảy theo. Khi ở không trung nắm chặt lấy thanh The Sin tôi tung khoảng 6-7 nhát chém trực diện vào cô ta.

Tuy nhiên cô ta đỡ được hầu hết, và cách đỡ khá giống với cậu ấy ngày trước. Vậy thì cô có biết tôi sẽ làm gì tiếp theo không?

Tôi đạp lên lưỡi kiếm của cô lúc cô ta định đỡ một đòn tấn công giả. Ở phái trên tôi dồn sức vào chém nó thẳng xuống cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro