Kẻ lạnh lùng người cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lúc quyết định khi mà tôi định giáng thẳng lưỡi kiếm của mình xuống cô ta thì một luồng sức mạnh hủy diệt từ trong cơ thể cô gái trỗi dậy. Một dạng sóng xung kích năng lượng hất tôi bay ra, va gãy vài cái ghế và ngồi lên cái cuối cùng luôn.

Khi lấy lại ý thức và nhìn về phía cô gái kia thì tôi thấy cô ta đã không còn ở dạng của một con người nữa rồi. Bây giờ cô ta trong như một con quỷ với toàn thân đỏ rực, những đóa hoa lửa từ đôi cánh ác quỷ ấy rơi xuống đất.

Cảnh tượng này thật hoa mỹ, nhưng tôi lại không có tâm trạng thưởng thức nó.

"Vậy ra ngươi là một kẻ phản giống loài sao? Ta đã truy tìm những con quỷ như vậy, nhưng dường như bọn chúng không tồn tại. Thật là một sự vui mừng cho ta!"

Tôi nói vậy trong khi đang rút thanh kiếm The Sin ra khỏi vỏ của nó. Như chủ nhân của mình nó trở nên háo hức.

Cô gái kia không nói gì cả, nhưng cô hành động. Thanh kiếm trong tay cô ta đã không còn là thánh kiếm nữa mà nó trở thành một thanh trường kiếm, với một cái đầu lâu trang trí. Thật sự trong thanh kiếm rất là ngầu.

Tuy nhiên khi The Sin ra khỏi vỏ nó cho thấy nét lạnh lùng và sắc bén như cắt cả không khí.

Cầm The Sin trong tay tôi đi từ từ chậm rãi quanh cô ta, tôi đang chờ đợi một cơ hội thích hợp.

Còn cô ta, ngay khi vừa hạ chân xuống đất đã đấm kiếm tới chỗ tôi. Cú đâm kiếm này thật mạnh, nó đã được cường hóa.

Mũi kiếm như thiêu cháy cả không khí, khiến cho đòn tấn công ấy kèm thêm uy lực bởi lửa.

Tôi dịch chuyển qua một bên khác để tránh đòn tấn công kia, không đời nào tôi đỡ một đòn tấn công như tên lửa lao tới ấy. Với The Sin tôi có thể dịch chuyển một khoảng ngắn, nên tại sao lại không tránh?

Ngay khi đâm hụt thì cô ta liền biến mất rồi xuất hiện trước mặt tôi, vì bất ngờ lên tôi đã bị cô ta dùng chính đòn hất kiếm lúc trước. Vậy là tới lược tôi bay lên trời khi cố đỡ, nhưng tôi biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

Một chuỗi vài nhát chém và kết thúc bằng cú chém mạnh với toàn bộ sức từ trên xuống.

Vì vậy tôi đã ngay lập tức nhảy lên không khí bằng ma thuật và tránh ra một bên. Phía sau lưng tôi những thanh dao găm nhỏ màu đen bắt đầu phóng tới cô ta. Tốc độ của chúng rất nhanh việc tránh là không thể.

Tuy vậy, dù bị dính đòn nhưng cô tả chỉ khưng lại một chút. Cơ thể cô ta đã nhanh chóng lành lại. Ba thanh dao găm nhỏ tiếp tục phóng đến, còn tôi thì đi theo một quỹ đạo tròn quanh cô ta.

Cô ta từ từ đứng dậy sau đòn vừa rồi, miệng vết thương đang từ từ lạnh lại do con dao găm kia đã biến mất. Nó là do năng lượng đen tối của The Sin hình thành nên không tồn tại lâu.

The Sin tiếp tục phóng một lưỡi dao đến chỗ cô ta, sau nó còn một cái khác nữa.

Nhưng lần này cô ta không bị lưỡi dao đâm trúng nữa, nắm chặt thanh trường kiếm trong tay cô ta quất bay lưỡi dao kia rồi lướt tới chỗ tôi với một đòn chém xoáy. Tốc độ không nhanh lên tôi chỉ việc giơ thanh kiếm của mình lên hất tung cô ta.

Sức mạnh đen tối trong The Sin bùng nổ và cắt đứt không gian xung quanh cô ta. Toàn bộ khu vực cô ta đang đứng như bị trối buộc lại và thời gian nơi đó cũng chậm đi. Trong khu vực đó những đường kiếm sắc bén của The Sin chém qua.

Nơi đó thời gian đã bị ngưng động nên cô ta chỉ có thể chịu trận.

Sau khi chiêu thức đó chấm dứt tôi dịch chuyển tới và tung một kiếm hất bay cô ta. Nhảy lên trên không lưỡi kiếm The Sin sáng lên tia sáng đen lạnh lẽo. Toàn bộ lực lượng của tôi dồn vào thanh kiếm và bổ nó xuống người cô ta.

Tuy nhiên, cô ta bỗng nhiên bộc phát một luồng sức mạnh khủng khiếp và đẩy tôi bay lên cao. Từ sau lưng đôi cánh ác quỷ của cô ta vẫy mạnh và bay lên phía trên tôi. Từng đường kiếm như búa bổ đánh mạnh vào người tôi khiến cơ thể tôi như muốn vỡ vụn.

Dù có đỡ cỡ nào thì cũng vô dụng, bởi vì kiếm của cô ta không sắc bén mà nó nặng.

Một đường kiếm của cô ta chém ra như một đường búa đập mạnh xuống cơ thể tôi. Với cái áp lực đó xương cốt tôi vang lên tiếng kêu răng rắc, chúng muốn vỡ vụn ra với sức mạnh đó.

May mắn thay khả năng tái tạo tế bào của tôi ở một mức độ nào đó rất kinh khủng. Nó gần như lành lại sau mỗi đường kiếm nện xuống. 

Đây như một trận đấu sức lực xem ai sẽ cạn kiệt năng lượng trước.

"Gyaaa!"

Tôi gầm lên và phóng toàn bộ năng lượng của mình. Mỗi một tế bào bắt đầu giải phóng toàn bộ sức mạnh của nó.

Với cú bùng nổ năng lượng đó tôi đẩy cô ta ra xa khỏi mình, cả hai văng về hai phía khác nhau.

"Một sức mạnh đáng kinh ngạc đó cô gái trẻ. Tuy nhiên, chúng ta kết thúc thôi nhỉ?"

Tôi đặt lưỡi kiếm của thanh The Sin lên trước ngực mình. Trong ánh mắt khó hiểu của cô ta tôi nhấn lưỡi kiếm vào ngực mình và đâm xuyên qua nó. Lưỡi kiếm thấm đẫm máu của tôi, nó toát ra một luồng khí đen độc ác rồi bao phủ lấy cơ thể tôi.

Từ từ luồng khí đen đó tan đi, để lộ ra một cơ thể cứng rắn với lớp vảy rồng màu xanh. Người đứng trước mặt cô ta không còn mang trên mình bộ giáp đen. Hắn ta trở thành một con quỷ thuộc chủng rồng dưới dạng con người.

Kéo dài theo cánh tay của nó là một tia năng lượng màu xanh, với vai trò như là một lưỡi kiếm. Ba đôi cánh phía sau lưng khiến cho nó trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và cũng như cô ta, nó cũng có hai cái sừng ở trên đầu, phần đuôi dài ngoe nguẩy đập xuống đất ở phía sau lưng.

"Ngươi cũng giống như ta có phải không? Một đứa con lai giữa hai loài."

Cô ta hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu và nói.

"Không. Ta chỉ đơn giản là dùng thanh kiếm của bùng để giải phóng và cường hóa tội lỗi ở bên trong mình. Hình dạng này là do tội lỗi của ta hóa thành chứ không phải nguyên dạng như ngươi."

Mũi kiếm của tôi chỉ về phía cô ta và nói.

Đúng vậy, đó mới là hình dạng thực và mạnh nhất của cô ta. Một đứa con lai giữa người quỷ không ngờ lại tạo ra sinh vật mạnh mẽ như thế. Cô ta vượt xa bất cứ con quỷ nào tôi từng gặp. Tiềm lực của cô ta vượt xa Titan.

"Tội lỗi của ngươi sao? Tội lỗi đó đã lớn như thế nào mới có thể tạo nên nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy?"

"Haha, một tội lỗi đó hình thành bởi cả một nền văn mình và người bạn duy nhất của ta."

Tôi cũng chưa từng đo đếm số tội lỗi của mình, nhưng tôi cũng đủ biết nó là rất lớn. Nhất là khi nó lại được The Sin tăng mạnh thêm nữa.

Hình dáng này trước đây tôi chưa từng thử một lần, tôi biết sức mạnh này nhưng không sử dụng. Bởi vì khi đó tôi là một thực thể to lớn, với cơ thể của mình tôi đủ sức quét ngang một đôi quân con người với mấy chiếc xúc tu.

Mà đâm thanh kiếm đó vào người tôi hơi khó, nên tôi chưa bao giờ thử.

"Cả một nền văn minh sao? Tội lỗi của ngươi rất lớn đó, cho dù ngươi có đang hối lỗi cũng không được đâu."

"Hối lỗi... Ta chưa từng hối hận bất cứ việc ta làm, chỉ vì việc đó đeo bám ta quá lâu nên ta mới nhớ đến nó mà không quên thôi."

"Hừ! Ngươi đúng là một con quỷ đáng sợ và vô cảm. Mà thôi, tôi sẽ giúp ngươi thanh thản bằng thanh kiếm này!"

Cô ta lao đến khá bất ngờ. Những đòn đánh của cô ta vẫn như vậy, như búa bổ vào đầu người khác vậy.

Tuy nhiên cô ta lại không thể so tốc độ với tôi được. Mỗi lần cô ta tấn công tôi liền dịch chuyển đi nơi khác bằng năng lực của trạng thái mới, sau đó lại tấn công cô ta bằng những đòn tấn công xa.

"Ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Cô ta hét lên như một con thú thật sự. À mà lối đánh lao đầu của cô ta thật sự giống một con heo rừng nhỉ?

"Nếu ngươi muốn."

Tôi rũ cánh của mình, chúng đập một cách mạnh mẽ để nâng cơ thể tôi bay lên. Khi ở trên không trung tôi nhanh hơn bao giờ hết. Với tốc độ đó tôi bay vòng quanh và chờ cơ hội tấn công.

"!"

Ngay lúc này! Tôi lao xuống với tốc độ khó tin. Cô ta không theo kịp tôi và bị tôi túm lấy.

Cơ thể tôi phát ra một luồng điện mạnh mẽ tấn công ta và với đôi tay đang nắm chặt lấy vòng ấy. Tôi kéo theo cô ta tông thủng bức tường của khu sảnh này. Lao ra tận phía bên ngoài, tiếp tục đâm thủng vài bức tường tiếp theo.

Ầm, ầm, ầm...

"Phù! Nhiêu đó chưa đủ hạ gục tôi đâu con quỷ kia!"

Ài, cô ta cứng đầu thật đấy. Sau chừng đấy bức tường bê tong sau?

"Vậy thì đứng dậy và đỡ tiếp chiêu này đi."

Tôi lùi về phía sau một chút và tụ lực cùng Mana của mình vào lưỡi kiếm. Có thể nói tôi đang tung toàn bộ sức mạnh của mình.

Mọi vật bị hút về phía tôi, cho dù không muốn cũng không thể thoát khỏi. Bởi tôi đã tạo nên một vùng không gian với trọng lực nặng hơn bình thường và luôn kéo về phía tôi. Cô ta đã đứng dậy, nhưng thay vì chạy đi cô ta gồng mình lại.

Sáu cánh cô ta công lại bao lấy cô, cả cơ thể cô phát ra ánh đỏ rực. Sau đó từng trong cánh cô ta bắn ra những viên pháo đỏ về phía tôi.

Bùm bùm bùm!

Chết tiệc, những thứ đó thật sự đau đấy. Nhưng chưa đủ so với sức chịu đựng của tôi.

Vậy là tôi rút kiếm ra...

. . .

Âm thanh biến mất, thời gian dừng lại. Chỉ còn mình tôi liên tục chém ra hàng trăm nhát kiếm với tốc độ siêu thanh rồi tra kiếm vào lại vỏ.

Khi thời gian tiếp tục trôi thì âm thanh đầu tiên phát ra chính là tiếng kiếm của tôi vang lên.

Cả không gian như bị chém đứt. Những vết đứt hiện thật rõ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro