Ngươi quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ tra kiếm của mình vào lại vỏ của nó. Khi âm thanh đó kết thúc thì cô ta xuất hiện với cơ thể đầy vết thương.

Tôi chỉ lắc đầu rồi quay người đi, mục tiêu trở lại như lúc đầu là lão vua già và nàng công chúa.

Tuy nhiên khi thấy tôi rời đi cô hét lớn.

"Anh đứng lại đó cho tôi! Trận... chiến này... chưa kết thúc đâu!"

"Cô thua rồi."

Tôi chỉ ngoảnh đầu lại một cái rồi tiếp tục bước đi. Nhưng sao tôi cảm nhận như phía sau lưng mình trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có cảm giác tôi đang bỏ lại ánh mắt trời phía sau lưng mình.

Cảm giác này là sao?

Tuy nhiên khi tôi ngoảnh đầu lại lần nữa thì cô ta đã tự đâm thanh kiếm của mình vào lồng ngực cô ta. Một luồng nhiệt nóng đốt cháy khu vực xung quanh bộc phát từ cô ta. Rồi cô ta bay vút lên trời với một hình dáng mới.

Một con quỷ đỏ với sáu chiếc cánh mạnh mẽ đập từng cơn gió nhiệt vào mặt tôi. Cô ta lao tới như một con trâu điên với cặp sừng của mình. Tôi không kịp phản ứng nên đã bị cô ta ghim thanh kiếm đó vào người.

Nắm chặt thanh kiếm trong lồng ngực tôi cố giựt nó ra nhưng không thể. Vậy là tôi rút thanh The Sin ra khỏi vỏ và đâm nó vào người cô ta.

Sau đó tôi liền dùng hết lực lượng của mình dồn vào chân trái rồi đạp thẳng cô ra khỏi mình.

Trên bầu trời hai con quỷ một đỏ một đen tách nhau ra. Chúng rơi xuống đất cùng một lúc với lưỡi kiếm cắm ở trên lồng ngực mình.

Con quỷ đỏ đứng dậy trước rồi rút thanh kiếm của con quỷ xanh ra. Nó nhẹ nhàng liếm vết máu trên lưỡi kiếm đó. Kì lạ, sau khi làm vậy khuôn mặt nó lại trở nên hưng phấn lạ thường.

"Gyaa!"

Tôi rút thanh kiếm kia ra khỏi lồng ngực của mình. Nó tạo nên một lỗ thủng khá đáng sợ khi nhìn vào. Nhưng tôi đã nhanh chóng tái tạo lại mảng thịt ở lồng ngực nên chẳng mất nhiều máu. Sau đó tôi phóng thanh kiếm đó về phía cô.

Cả cơ thể tôi bùng nổ một thứ năng lượng tà ác. Nó bao phủ lấy tôi như một chiếc kén. Để khi tan đi nó để lộ ra hai bản thể khác. Một con quỷ màu xanh trong suốt và một con quỷ màu đen. Nhưng cả hai lại có hình dáng y hệt nhau.

Trận chiến tiếp diễn với hình ảnh hai con quỷ lao về phía con quỷ đỏ kia. Con quỷ màu đen dịch chuyển tới trước mặt con quỷ đỏ, tay chộp lấy thanh kiếm tay đấm thẳng vào cô ta. Nhưng cô ta đã chặn được đòn đó, cũng đúng lúc từ đằng xa con quỷ màu xanh với thanh kiếm The Sin khác vừa rút kiếm.

Con quỷ màu đen liền biến mất để lại mình con quỷ đỏ dính chiêu. Một phiên bản nhỏ của chiêu vừa nãy. Một không gian màu đen được sinh ra và bao bộc cô ta lại. Trong không đó chứa đứng hàng trăm nhát chém từ mọi đường.

Lại lần nữa, lần nữa. Ba chiêu như vậy liên hoàn tấn công vào cô ta, tuy nhiên nó lại không gây tí sát thương nào. Điều này thật kì lạ.

"!"

Ngay lập tức cô ta lao đến trong tôi đang ngỡ ngàng. Tốc độ lúc này còn nhanh hơn cả lúc nãy. Tuy nhiên khi tôi chuẩn bị đỡ đòn thì thay vì tấn công cô nắm chặt lấy tay. Cùng lúc đó phân thân của tôi lao đến hất tung cô ta lên.

Tôi tự hỏi cô ta định làm gì lúc nãy. Tuy nhiên tôi nhanh chóng nhảy lên và tung vào cơ thể đó những nhát chém liên hoàn.

Nhưng vẫn như cũ, cô ta không hề hấn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô ta vậy?

Ầm!

Ngay lập tức cô ta chưởng thẳng vào ngực tôi khi tôi đang định ra đòn tấn công.

Tôi ngay lập tức bị đánh bay về đại sảnh nơi mà bắt đầu cuộc chiến của cả. Khi kiểm tra lại tôi đã nằm trong một đống đất đá với xương sườn nát vụn. Cảm giác lúc bị ăn cú chưởng đó như thể tôi vừa lãnh trọn bộ chiêu thức mà mình tung ra lúc nãy.

"Á, Qủy Vương! Khoãn đã... hắn... hắn còn sống không vậy?"

Cô nàng công chúa nhìn thấy tôi trong đống gạch vụn liền kinh ngạc mà hoảng lên. Tuy vậy trong mắt cô ta ánh lên sự vui mừng khi cô gái kia có thể đánh bay Qủy Vương.

"Tôi thật sự phải công nhận đó, anh là con quỷ mạnh nhất tôi từng gặp. Có lẽ sánh ngang với chúa quỷ Mundus luôn ấy."

Cô ta nhảy vào đại sảnh từ cái lỗ lúc nãy cô ta bay ra. Bây giờ tôi mới chú ý, cách hành động của cô ta không giống con gái chút nào. Rất cẩu thả và luôn hành động theo cơ bắp.

"Mundus? Hắn là chúa quỷ mới của Hell sao. Vậy thì tại sao ta không nhận được thông tin gì như vậy vào những năm tháng đó?"

Tôi uể oải đứng dậy khỏi đám gạch vụn, cũng may toàn mặc đồ màu đen nên chả có gì đáng lẽ. Hơn nữa chiến đấu nãy giờ cũng là biến hóa giáp ra đánh với nhau nên chả sao. Mà có rách thì đồ tôi cũng làm từ các sợi Nano nên sẽ tự lành lại.

Bây giờ nhìn tôi như một ông già vậy, khuôn mặt và máy tóc trắng sát.

"Hả anh không biết Mundus sao? Hắn là con quỷ mạnh nhất trong loài quỷ đó. Hmm, lạ thật anh cũng là quỷ đáng lẽ phải biết chúa tể của mình là ai chứ? Mà thôi, trận chiến này tôi thắng nên..."

Tôi biết cô muốn nói gì, cô ta đang muốn kết liễu tôi. Mà liệu cô ta có làm được không? Liệu cô gái này có khả năng nào giết được tôi không?

Dù vậy cũng thật đáng mong chờ.

Cô ta tiến lại và ghim thanh kiếm của mình vào lồng ngực tôi. Lạ thật, tôi lại không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thanh thản thôi.

Tuy nhiên tôi biết đó chỉ là một cảm giác ngụy tạo mà thanh kiếm ấy tạo ra. Tôi có ý chí vượt trội hơn người khác rất nhiều nên tôi cảm nhận được năng lượng của mình đang bị rút đi. Vậy ra, đây là lý do mà cô ta mạnh như vậy.

Cơ thể của tôi dần dần biến thành bọt sáng, dù nó có đang tan rã dần tôi cũng không quan tâm.

Suy cho cùng tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở trạng thái linh hồn, tôi vẫn có ý thức như cũ. Trước đây tôi ngủ là bởi vì tôi cần phải chuyển hóa sức mạnh tâm linh của từ cơ thể vào lại linh hồn. Nên tôi đã kiệt sức và ngủ 12000 năm.

Bây giờ thì không cần làm chuyện đó nữa nên tôi vẫn sẽ thức.

"Kì lạ, một con quỷ mạnh như anh ta lại không biến thành Devil Arm."

Devil Arm? Đó là một loại vũ khí sao?

Cơ thể tôi đã tan biến và giờ đây tôi đang bay quanh quẩn quanh cô ta.

Tuy có thể tái tạo cơ thể bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng khi ở trạng thái này sẽ không ai nhìn thấy tôi, như vậy tôi có thể dễ dàng mò thêm thông tin từ cô ta. Dù sao cô ta cũng có khá nhiều bí mật đấy, nhất là kiếm thuật của cô ta.

"Tiếc thật đấy, anh ta dù gì cũng là một quỷ khá ấn tượng đấy. Nhưng bây giờ thì làm sao quay về nhỉ? Này cô kia, làm sao để tôi quay về đây hả?"

"Ễ~ Emm... Tôi rất tiếc phải nói điều này.... nhưng cô không thể quay về đâu! Tôi rất xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất để cứu lấy dân chúng!"

Nàng công chúa tỏ ra tất tiếc và có lỗi với cô ta. Cô ta còn hét lên ở cuối câu nữa như để nhấn mạnh rằng cô ta vô dụng.

"Cái gì? À... vậy thì ít nhất cô có thể biến tôi trở lại làm con trai chứ? Cái cơ thể này dù trước đây tôi có ao ước nó..."

"Hả? Nữ anh hùng không phải nữ trước mà là nam sao?!!"

"Cô làm gì sốc dữ vậy, vốn tôi luôn là con trai cho đến khi bị triệu hồi đến đây mà? Hơn nữa cô còn là người gọi tôi đến đây đó?"

"Hức~ Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không giúp được cô mà~..."

Cô công chúa của đất nước này bị sao vậy? Cô ta luôn khóc khi mình không thể làm được gì đó. Mới đấu tôi còn nghĩ là do cô ta quá sợ và là vì con gái nên tôi không để ý.

"Ài! Cô cứ khóc mãi như vậy thì được tích sự gì? Chẳng phải tôi vừa mới đánh bại Qủy Vương sao, các người ngay cả một buổi tiệc không chiêu đãi nổi tôi sao?"

"À, được. Nếu nữ anh hùng muốn tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi thì vương quốc sẽ rất vui lòng... Nhưng... nhưng xin nữ anh hùng có thể chờ tới khi quốc vương của tôi được cứu chữa không?"

"Sao cũng được, dù sao tôi sẽ ở đây lâu mà."

"Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều nữ anh hùng!"

Nàng công chúa cuối đầu thật sâu. Rồi hai người cùng nhau đi về phía trước, chỗ đó hình như đã bị tôi chặn lại thì phải.

Gryaaaaaa!

Khi cả hai vừa mới mở cả thì cả đàn Zergar lao đến như điên. Cả hai liền bị chấn động bởi số lượng của đàn Zergar kia. Nếu nhìn thì, có thể nói là chúng trải dài cho đến hết hành lang này. Cả một hành lang đông nghẹt Zergar, ngay một chỗ trống cũng không có.

"Aaaaaa!"

Nàng công chúa hét lên và trốn sau lưng cô ta. Có vẻ cô ta khá vui khi thấy mình sắp được đánh nhau tiếp.

Đúng vậy, cô ta ngay lập tức hăng say lao vào đàn Zergar tưởng chừng vô cùng vô tận kia... Khoan đã! Cái quái gì hết kia?

Tôi có thật sự tin được vào mắt mình không?

Cô ta lao vào đàn Zergar nhưng thay vì chém giết cô ta ôm chằm lấy một con Zergar trong sự bối rối của nó và tôi.

"Zergus Spawn! Sao các ngươi lại ở đây, Xel'neg anh ấy đâu?!"

Cô ta hét lên đầy vui mừng.

Nhưng hình như cô ta vừa gọi tên tôi? Nếu tôi thật sự không nghe lầm thì cái tên Xel'neg của tôi vừa được nhắc tới bởi cô ta. Tôi ngay lập tức ra lệnh cho đàn Zergar dừng lại, ngoại trừ con đang bị cô ôm chặt lấy.

Cảnh tượng đó có hơi kì lạ. Bởi vì cô ta đang ôm một con quái vật như thể nó là thú cưng vậy.

"Nếu các ngươi ở đây thì Xel'neg anh ấy cũng đang ở gần đây có phải không? À, quên mất các ngươi không biết nói. Vậy cho ta mượn nhờ các ngươi để kết nối lại với mạng lưới nhé."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro