Khát vọng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta hứng hở nắm chặt lấy con Zergus của tôi.

Hành động quá sốc nên não của tôi đã bị khựng lại ngay tại chỗ, vì vậy toàn bộ Zergus ở đây cũng bị khựng lại theo tôi.

Cô ta chạm đầu mình vào đầu con Zergus kia và ngay khi cô ta lam vậy tôi cảm nhận được một sự liên kết mới.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tôi ngơ ngác một lúc nhìn cô ta, thật sự tôi không hiểu làm sao một con lai lại có thể kết nối vào mạng lưới khép kín của Zergus Spawn.

"Xel'neg anh có nghe rõ hay không hả cái đồ khốn kiếp kia!"

Dừng lại chút nào... Tôi vừa nghe cái gì thể nhỉ?

Chờ một chút đi rữa tay có được không?

Đúng vậy, tôi đã ngáo sau khi nghe xong câu nói của cô ta. Tôi còn tưởng là cái gì khác khác cơ, nhưng đó lại là câu chửi thẳng mặt như vậy khá là tụt cảm xúc.

"Cô muốn cái gì?!"

Ngay lập tức tôi lấy lại lý trí của mình và dùng Mana tái tạo cơ thể ngay trước mặt cô ta.

Dù chuyện khá kinh tởm khi để một người nhìn thấy tất tần tật toàn bộ quá trình một cơ thể được tạo nên. Tuy nhiên để nó không thô tục hơn nữa tôi ngay lập tức tạo nên một bộ quần áo khi cơ thể còn đang dang dơ.

Có thể nói là da vừa xuất hiện ở đâu thì lớp vải đen đã hiện lên kèm theo.

"Khoan đã... Chẳng phải tôi xuyên anh rồi sao???"

Cô ta kinh ngạc nhìn tôi với khuôn mặt ba chấm hỏi to đùng kia.

Cái loại biểu cảm vừa ngu ngốc vừa đáng yêu gì đây? Chẳng phải vừa rồi còn ngầu lòi rút kiếm đâm tôi sao?

"Chẳng lẽ cô nghĩa xuyên được ta thì ta sẽ chết sao? Nếu vậy thì xin lỗi, từ khi bắt đầu ta đã chơi bẩn hơn các ngươi rồi. Linh hồn này là bất tử bất diệt."

"Chẳng liên quan chỉ cần xuyên anh đến khi anh không còn đủ khả năng tái tạo nữa là được. Chiến thuật tiêu hao nào!"

???

Tôi thật khó hiểu, cô ta có não không vậy.

Nói như vậy mà cô ta vẫn lao lên như điên, chẳng lẽ cô ta không biết từ bỏ sao? Rằng không có cách nào giết được tôi.

Trò đùa gì đây, tôi gặp phải một con điên cứng đầu rồi.

"Này này cô điên à... Chẳng phải cô tìm Xel'neg sao?!"

"Hả? Anh biết anh ấy sao? Anh ấy ở đâu vậy, mau nói cho tôi biết nếu không tôi sẽ tiếp tục xuyên anh đến khi nào anh chịu nói mới thôi!"

Ai, cô ta thật đáng sợ với cái độ điên của mình đó.

Là một kẻ thông minh tôi sẽ chọn điều đúng đắn nhất. Đó là không đánh với mấy kẻ điển, vì mới một trận mà tôi trễ bao nhiêu là việc rồi.

"Dừng lại coi đồ điên, cô tìm Xel'neg chẳng phải sao? Hắn đang ở đây đây, đứng ngay trước mặt cô này. Ta đã phá vỡ luân hồi và lấy thân xác con người này được chưa!"

Với hai tay chắn khuôn mặt điên cuồng đang lao đến của cô ta tôi tức giận hét lên.

Tại sao tôi lại luôn mất bình trước những con người điên cuồng như thế này. Những kẻ giống như cậu ta khiến tôi mất tự chủ.

"Anh...anh thật sự... Xel'neg sao?"

Cô ta bị sao vậy?

Mới nãy còn hùng hồn lắm nhưng sao giờ khuôn mặt ấy, đôi mắt long lanh đã ngấn dòng lệ nóng rồi?

Cô ta hỏi tôi như vậy, giống như cô ta bỗng nhiên mất đi hết sức lực vậy.

Cố gắng ôm lấy lòng ngực của mình, cô ta nhỏ từng dòng nước mắt long lanh.

"Anh... anh đó sao Xel'neg..."

Bịch.

Cô ta ôm lấy tôi trong sự bất ngờ của chính tôi.

Cảm giác này sao thật quen thuộc và ấm áp. Nó gợi nhớ tôi về những ngày xưa, những ngày mà tôi cùng với cậu ấy ngồi dưới gốc cây.

Đó là sau những buổi luyện kiếm vất vả, chúng tôi ngồi nghỉ một chút. Cậu ta lười biếng nằm dài trên những xúc tu khủng lồ của tôi. Lúc đó thật bình yên, trái tim tôi như chậm lại để sống trọn với khoảnh khác đó.

Thật ấm lòng nhưng cũng thật lạnh lẽo khi đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

"Tại... tại sao vậy. Nhưng cảm xúc đó... t-ta đã cất chúng thật sâu rồi mà... Vậy tại sao chứ?"

"Anh có biết không? Lúc đó em vẫn ý thức được hành động của mình chứ, em đã rất đau đớn khi mình đã tấn công và kể cả khi nhìn thấy những dòng nước mắt ấy... Nhưng em thật sự đã không làm được gì vào lúc đó, em gào thét ngay trong chính tâm trí mình. Một nhà tù tĩnh lặng nhưng đáng sợ bởi vì nó bắt em chứng kiến tất cả trong vô vọng."

"Ngươi là ai?! Làm sao ngươi... những cảm xúc này ta đã cất nó thật kĩ. Ta đã xóa chúng đi rồi mà!"

Tôi bất lực gào lên, những kí ức đó nó quá đau đớn khiến tôi xóa chúng đi.

Nhưng chúng đang tràn về như một cơn lũ, cơn lũ ấy cuốn trôi mọi thứ ở trên đường của nó. Không có cách nào hết... tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc này nữa.

Thứ tưởng chừng như đã khô kiệt từ lâu nay lại chảy về.

Mười tỷ năm đã trôi qua kể từ ngày đó rồi.

Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian tôi lại biết khóc.

Nhưng tôi lại hoang mang vì cảm xúc của mình, sao tôi lại khóc vì một cô gái xa lạ.

Cô ta là ai?

Đó là những ý nghĩ chiếm lấy chút ý thức còn sót lại của tôi.

"Cô là ai!"

Tôi hét lên trong vô thức.

"Anh không nhớ em sao Xel'neg, vậy mà em đã luôn mong đợi anh hàng ngày. Anh quên đứa học trò ngu ngốc này rồi sao Xel'neg?"

Dòng lệ trên mắt cô ta chảy thành dòng trên lồng ngực tôi.

Dù từng chính mình nói rằng sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng thật sự tim tôi luôn lạnh lẽo như vậy. Nó chỉ biết tức giận chứ không biết đau buồn, nhưng sau giờ khắc này nó lại đau đến như vậy!

"Là em sao... A Ta'darim?"

Tôi chợt nhớ về lời nói của cô ta thay vì cứ để cảm xúc chiếm trọn lấy lý trí của mình. Người học trò duy nhất của tôi chính là cậu ấy, nhưng điều này sao có thể? Dù vậy tôi vẫn cứ buộc miệng nói ra.

Tôi đang hi vọng sao?

'Hãy nói có đi'. Đó là câu nói đang vang vọng trong đầu tôi, hi vọng rằng lần này mình không sai.

Không, nó không phải hi vọng. Trái tim tôi khát vọng câu nói 'phải' từ em ấy.

Nó đang kêu lên trong chính chiếc lồng mà lạnh lẽo mà tôi đã tạo ra. Khát vọng rằng nó sẽ được sưởi ấm bằng câu nói ấy.

Câu nói 'phải' kia sẽ như những tia lửa ấm nóng mà tôi chờ đợi.

"Ừm, là em đây Xel'neg. Em đã... Huh?"

Em ấy đang định giang rộng đôi tay của mình ra thì tôi đã ôm chặt em ấy vào lồng của mình. Dòng lệ như tan trải trên khuôn mặt tôi, một nụ cười chân thật nhất đang được tôi nặn ra trên khuôn mặt mình.

Cố gắng tạo ra một nụ cười không gường gạo, tôi cố gắng cười tự nhiên hết sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro