Cô vợ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi học nhàm chán như bao ngày nữa, tôi tưởng chừng học viện ma pháp đứng đầu vương quốc thì phải khác. Tuy nhiên có lẽ tôi đã quá mong chờ vào nó, so với những gì anh Ray dạy thì nơi đây chẳng khác gì trường học dành cho bọn trẻ 6 tuổi vậy.

Nói thật là tôi thật sự rất thất vọng về cấp độ của trường học này.

Aaaaa~ tôi thật sự muốn ở bên anh Ray, nhưng chẳng phải tôi đã đòi học ở đây sao? Nếu bỏ học giữa chừng thì chẳng phải tôi sẽ làm anh ấy thất vọng sao, A~ tôi thật sự không muốn Ray buồn đâu!

Với những suy nghĩ về Ray quá nhiều trong đầu, tôi quên mất mình đã lộ ra một số biểu cảm đáng yêu. Tôi chỉ nhận ra điều này khi Syletty ngoắt tôi một, tôi đỏ mặt ngượng nghịu nhìn những bạn học ở đây.

Mấy tên con trai chết tiệt đều đỏ mặt lên cả, điều này khiến tôi tự hỏi 'tại sao Ray anh ấy chẳng bao giờ có biểu cảm như bọn con trai ở đay nhỉ? Chẳng lẽ tôi không đáng yêu trong mắt anh ấy?'.

Nghĩ như vậy tôi rùng mình sợ hãi, nếu chẳng may sao này anh ấy bỏ rơi mình thì sao? Mình thì có thứ gì để nếu kéo anh ấy chứ?

Không xinh đẹp, không tài năng hay địa vị.

Ahhhh~! Không!

Tôi không muốn đâu. Ray... anh ấy phải là của tôi và chỉ của tôi mới được!

"Chị Syletty, làm sao để trở nên trong nổi bậc trong mắt của một người con trai vậy?"

Tôi quay đầu sang lén nói nhỏ với chị ấy, dù sao cũng đang trong giờ giáo viên chủ nhiệm mà. Bà ấy vốn khá nghiêm khắc, nên tôi không muốn bị bắt được đâu! Nhưng tôi lại muốn nhanh chóng biết cách trở nên nổi bậc hơn trong mắt của anh Ray, và chị Syletty biết rất nhiều thứ nên tôi nghĩ.

"Ễ~ ê... Noa, em đang hỏi cái gì vậy?!"

Syletty kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt chị ấy mở to và chúng thật đẹp. Lông mi cong và dài, chúng mới đẹp và quyến rũ làm sao.

Sao chị ấy có được khuôn mặt đáng yêu như vậy chứ? Tôi phải biết bí quyết mới được!

Tôi trở nên quyết tâm và trả lời chị ấy.

"Em muốn biết cách để trở nên đáng yêu như chị, xin chị đó Syletty. Làm ơn chỉ em cách trở nên dễ thương hơn trong mắt anh Ray đi!"

"Ha-hả? Chuyện này...!~"

Này Syletty, chị biết mình đang trở nên không kiểm soát được hành động của mình không hả? Mặt chị đỏ hết cả lên rồi kìa, bộ chị ấy bị bệnh gì hả?

"Xuỵt~ Mặt chị đang đỏ lên hết rồi kìa. Pipipipi~"

"Ahhaa~"

Grư. Thật bất công mà! Ngay cả khi xấu hổ chị ấy cũng trở nên dễ thương nữa.

"Noarin và Syletty hai trò dám nói chuyện riêng trong lớp của tôi sao?! Vậy thì ra ngoài hành lang đứng mà nói tiếp đi!"

'Oppsi~ Có vẻ em làm cả hai chúng ta bị đuổi ra khỏi lớp rồi nhỉ?~ hehehe."

'Đừng có opp với chị, tại em bỗng nhiên muốn nói chuyện đó đấy!'

Tôi và Syletty thì thầm với tôi. Có lẽ tôi đã làm chị ấy giận rồi, nhưng chị ấy sẽ không giận tôi lâu đâu. Bởi vì chị ấy là một người tốt bụng mà.

Hehehe, tôi nghĩ sau này mình không nên gây thêm phiền phức cho chị ấy nữa nhỉ? Phải đó, ai mà suốt ngày chịu được một đứa rắc rối suốt ngày hại mình được chứ. Tôi nên thay đỗi mới được.

"Aw! Có chuyện gì vậy chị... sao chị dừng...A! Sera, Vera sao các em lại ở đây?"

Khi hai người chúng tôi đang đi ra khỏi cửa lớp học thì bỗng nhiên chị Syletty dừng lại. Khiến cho mũi tôi đâm sầm vào lưng chị ấy, ư đau lắm đó! Nhưng sau đó tôi liền biết lý do chị ấy ngừng lại, hai đứa em đáng yêu của tôi đang đứng ở trước cửa.

"Chị Syletty, chị Noa!"

Hai đứa em dễ thương như thiên thần của chúng tôi lao vào ôm lấy chúng tôi, mỗi đưa ôm một người. Mà sao Sera, em không như Vera vậy ôm lấy chị nè?

Tôi có hơi ganh tỵ a, vì dù sao Sera chưa bao giờ ôm tôi cả.

"Sera, Vera sao hai em lại ở đây vậy? Anh Ray đâu rồi hả?"

Chị Syletty diệu dàng hỏi, tôi thấy vậy cũng gật đầu bắt chước chị ấy hỏi câu như vậy với Vera.

"Anh Ray kêu bọn em đến đón các chị, còn anh ấy nói là có chuyện nên đi trước rồi."

Vera trả lời.

"Xin chào hai tiểu thư...À không hai cô chủ."

Ali và Ren cùng nhau bước lên, cả hai cầm váy của mình lên và cúi đầu trước hai người chúng tôi.

"Ể~! Khoan đã, cô chủ... chúng tôi?"

"Vâng thưa cổ chủ. Chúng tôi là hầu gái của chủ nhân Raynor, chúng tôi được căn dặn đến đây đón hai người về."

"À, anh Ray."

Tôi hiểu được Ray giờ đã là Công tước nên chuyện có người hầu cũng là bình thường, có lẽ tôi đã phản ứng quá rồi. Không như Syletty, chị ấy có lẽ đã dự liệu được có ngày sẽ có mấy chuyện như vậy.

"A! Hai thiên thần nhỏ kia là em của các Thánh Nữ sao? Không thể tin được... Không, không điều này mới hợp lý chứ!"

"Này, này nhìn hai người mặc bộ đồ Maid đó kìa. Họ chẳng phải cũng xinh đẹp ngang ngữa hai Thánh Nữ của chúng ta sao?"

"Tuyệt, tuyệt vời! Không ngờ trong một ngày mình có thể nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy. Như vậy thì mình đã không còn hối tiếc khi chết nữa rồi!" (dựng flag sẵn hả chàng trai?)

Đám con trai trong lớp lũ sói nhìn thấy mồi vậy, cả đám nhau nháo lên. Rốt cuộc bọn con trai ở cái trường này làm tôi thất vọng nốt, không ai trong số chúng có thể đứng ngang hùng cùng với Ray của tôi cả.

Anh ấy có địa vị, sức mạnh, kiến thức. Hơn nữa còn rất dịu dàng và đẹp trai, so với bọn con trai ngu ngốc ở đây thì chênh lệch như trời với đất vậy.

"Chị Noarin, mấy tên con trai này lúc nào cũng vậy sao?"

"Hở, ý em là gì vậy Vera?"

"Bọn họ đó, luôn...luôn ngu ngốc như vậy sao?"

Vera đúng thật là thẳng tính mà, có lẽ đây là cách mà Ray đã dạy em ấy nhỉ? Anh ấy cũng là một người luôn thẳng tính, nên ở bên anh ấy lâu mà không giống anh ấy thì có chút lạ nhe.

"Hự! Thiên thần làm tim tao đau quá bây."

"Ê, ê mày sao vậy. Có cần tao Heal cho không?"

Có lẽ vài tên con trai đã trở nên tan nát khi bị thiên thần mới này nói là đồ ngu ngốc. Tới múc có vài tên đã gục xuống với đôi mắt vô hồn. Bị sỉ nhục bởi thiên thần Vera đã làm trái tim yếu đuối của chúng tan nát.

"Đi thôi chị Noarin, anh Ray đang chờ đó."

"À, ừm."

Vera có vẻ gấp rút lôi kéo tôi, trong khi tôi thấy vẻ bình thản của Sera. Ủa, nếu có chuyện gì quan trọng thì sao em ấy bình thản vậy chứ? Đến cả hai cô hầu gái cũng bình tĩnh kia mà?

"Này, các em có biết đây là đâu không hả? Nếu muốn họp mặt ra đình thì mau rời khỏi lớp của tôi!"

Cô ta luôn gắt gỏng như vậy nhỉ, mà thôi tôi cũng không ở đây lâu nữa đâu. Anh Ray đã ở đây thì tôi đâu cần ở đây làm gì nữa, những bài học ở đay chán phèo. Mà nghe nói anh Ray vừa mới tạo ra một loại ma thuật mới, mình muốn anh ấy dạy mình hơn.

Heheheh~

"Đi thôi các em."

Syletty nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc rồi quay người đi theo Syletty và các em với Vera nắm lấy tay tôi.

Ầm!

Nhưng đúng vào lúc bọn tôi đang bước khỏi phòng thì một âm thanh giống như một vụ nổ vang lên, khiến bọn tôi dừng lại trước kia. Âm thanh tiếng nổ ấy vừa vang chưa lâu thì cái lớp nàyrộn ràng lên nghi hoặc.

"Cái âm thanh gì thế kia? Sao nó giống như vụ nổ vậy?"

"Này cậu nghĩ liệu thứ âm thanh kia là của thứ gì phát ra?"

"Hmm, tớ nghĩ có là do ai đó luyện tập phép thuật chăng?"

"Ể, nếu như vậy thì chẳng phải học viện của chúng ta lại có thêm một pháp sư tài năng sao?"

Cuộc nói chuyện này nhanh chóng diễn biến theo chiều hướng tốt. Nhưng, cũng vào lúc đó một âm thanh của một giáo viên vang lên.

"Không ổn, chúng ta bị tấn công!"

"Hả!? Chúng ta đang bị ai tấn công?!"

"Tôi không biết, nhưng chúng ta cần phải tập họp toàn thể học sinh lại hội trường. Ở đó các giáo viên đã tụ họp sẵn rồi, chỉ ở đó chúng ta mới bảo vệ học sinh an toàn được."

"Được. Các em, các em đã nghe lời thầy Saurus nói rồi đó chúng ta mau đến hội trường thôi nào."

Nghe được vậy các học sinh bắt đầu nháo nhàu lên, khiến cho nơi đây trở nên hoảng loạn.

"Chị Noarin, chúng ta mặc kệ họ. Thứ đó là do anh Ray thả xuống đó."

Trong lúc các học sinh hoảng loạn thì Vera kéo tay tôi và nói. Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy, làm sao em ấy biết được điều đó nhỉ?

"Nè, vòng tay của em đang sáng lên đó. Tức là những tạo tác của anh Ray đang ở gần. Chị cũng biết mà phải không Noarin, nhẫn của hai chị cũng đang sáng lên kìa."

"Hả?"

Tôi không để ý, nhưng giờ nhìn lại thì nhẫn của chúng tôi đúng là sáng lên thật. Việc này khiến tôi suy nghĩ 'chắc chiếc nhẫn này không phải chỉ để chưng không nhỉ?'. Dù sao thì anh Ray sẽ không bao giờ làm việc gì mà vô ích cả.

Tôi nghĩ Vera sẽ biết câu trả lời.

"Vera, em có biết chiếc nhẫn của hai người bọn chị có còn công dụng gì nữa?"

"Ễ~ Chị không biết sao? Trong đó còn có một bộ giáp cực mạnh để bảo vệ hai người đó."

Vera trả lời tôi với ánh mắt khó hiểu, dường như việc tôi không biết tác dụng thật sự của chiếc nhẫn khiến em ấy thật sự kinh ngạc.

"Cái gì? Em nói trong chiếc nhẫn này còn có một giáp nữa sao? Nhưng...nhưng làm cách nào chứ, lúc đó Ray cậu ấy..."

"Bằng Mana, anh Ray có thể tạo ra mọi thứ mình muốn bằng Mana. Đó là loại ma thuật mà anh ấy đã phát triển từ lâu. Tuy thuận tiện nhưng đỗi lại thứ ma thuật đó rất khó học, ngay cả chúng em cũng không học được nó."

Chưa đợi Syletty kịp nói hết câu thì chị em song sinh Ali và Ren đã giải thích cho chúng tôi hiểu. Hmm, có lẽ vì lý do đó nên anh ấy không nhắc đến nó. Vì nhắc đến nó cũng vô dụng khi mà chúng tôi lại không học được.

Bởi vậy thay vì làm chúng tôi thất vọng, anh ấy lại âm thầm bảo vệ chúng tôi. Aaaaaa~ đúng là một người chồng tuyệt vời mà!

"Xin hai cô chủ hãy mau lên ạ, chủ nhân đang đợi đó."

À, đúng rồi. Tôi quên mất lý do nãy giờ mà các em ấy đến tìm chúng tôi. Anh ray đang đợi, tôi không thể để anh ấy chờ lâu thêm được!

Tác: Sau khi gặp lại Ray thì truyện của ta sẽ đi theo hướng ngọt, có thể có 18+ nhe






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro